Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn quan sát anh ,quan tâm anh từng ngày ,năm anh 31 tuổi anh nuôi một con chó lông vàng, là con chó hoang anh ấy nhặt được ở trên đường, tuổi đã không nhỏ nữa, còn có một số bệnh nhẹ. Anh mang về nhà tắm rửa sạch sẽ chữa khỏi bệnh, đặt tên cho nó là A Vượng. A Vượng lúc nào cx chơi đùa với tôi , tôi thích nuôi chó lắm ,lúc nào tôi cũng chơi với A Vượng kể cả khi vui khi buồn.

Nhưng mà , nếu tôi còn chắc tôi sẽ xỉa xói anh vì anh đặt tên cho A Vượng vô dụng " Mẹ kiếp nhà anh " nhưng không sao cái tên đó cũng hay chứ nhỉ phù hợp với chú chó lông vàng ấy.

Năm 35 tuổi Sở Chi An đến viện mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ bốn tuổi, là bé trai, sự lanh lợi kia quả thực như đúc ra từ một khuôn với tôi vậy , thằng bé vừa lanh lợi và thằng bé cũng sợ đau như tôi vậy.

Anh thơm mặt đứa trẻ một cái, nói với cậu bé rằng từ hôm nay trở đi bé tên là Tô Niệm An, bé sẽ có hai người cha, một người là ba Tô, một người là ba Sở . Thằng bé có tên giống tôi nhỉ chỉ là thêm chữ Niệm vào , thằng bé có 2 người cha đó là ba Tô và ba Sở , nhưng thằng bé không biết rằng bà Tô của nó bây giờ chỉ là một linh hồn .

Thằng bé rất ngoan, gọi anh là ba Sở bằng giọng sữa non choẹt.

Ánh mắt đầu tiên ba Sở mẹ Sở nhìn thấy cậu bé đã biết nguyên nhân anh nhận nuôi nhóc.

Sở Chi An nói: “Sau này cậu bé  sẽ là con ruột của con.”

Anh sẽ không có người khác nữa, con cũng chỉ có một đứa.

Sau đó anh đưa thằng bé đến nhà tôi, khi ba mẹ tôi nhìn thấy đứa bé thì ngẩn người, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt.

Thằng bé hơi sợ, lôi kéo góc áo Sở Chi An rụt lại sau, anh sờ lên đầu cậu bé: “Đây là ông Tô và bà Tô của con.”

Tôi Niệm An sợ hãi nhìn họ một cái, ngoan ngoãn gọi: “Con chào ông Tô, bà Tô.” Dáng vẻ sợ người lạ và ngoan ngoãn này cực kỳ giống tôi hồi nhỏ – khi đang là em bé.

“Ơi.” Mẹ tôi rơi lệ đáp một tiếng.

“Sau này ba mẹ con sẽ chăm sóc cu cậu,” Sở Chi An nói với hai ông bà, “Nó cũng là cháu của hai người, nếu như nhớ nó thì đón về ở vài ngày.”

Ba tôi lau nước mắt gật đầu, mẹ tôi ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé, nước mắt rơi xuống. Tôi thấy thằng bé và gia đình tôi hoà thuận vậy tôi vui lắm vui cực kì luôn .

Sau khi nhận nuôi Tô Niệm An, mỗi tuần Sở Chi An đều sẽ bớt thời gian trở về một chuyến, quan hệ hai gia đình vì có thằng bé mà dần dần tốt hơn, thậm chí mơ hồ sắp quay về quan hệ rất lâu trước đây.

Tô Niệm An lớn lên từng ngày, cậu nhóc và tôi đều không thích học cho lắm, nhưng thành tích tốt hơn tôi một chút. Lúc không quen thì rụt rè, sau khi thân quen thì sẽ nhảy nhót tưng tưng, cậu biết mình có hai người cha, hai ông và hai bà, ngoại trừ tôi ra thì cậu nhóc lanh lợi ấy chưa từng gặp, tất cả mọi người rất thương cậu.

Cậu thường xuyên nhìn thấy ảnh chụp tôi ở chỗ Sở Chi An, biết rằng thiếu niên trắng nõn mặt mày luôn luôn vương ý cười kia là ba Tô của thằng bé . Mỗi khi cậu hỏi ba Tô ở đây, Sở Chi An luôn xoa đầu cậu, nói bằng giọng điệu rất dịu dàng, em ấy đã đến một nơi xa, ở nơi đó chờ ba.

Sở Chi An nhìn cậu bé lớn lên, giống như nhìn lại dáng vẻ tôi từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành , càng lớn thì thằng bé lại càng giống tôi , tôi công nhận là vậy.

Đêm trước giao thừa năm đó, Sở Chi An đã hứa với thằng bé sẽ trở về ăn cơm với thằng bé, lúc ở cửa ra vào, xuyên qua khe cửa nghe thấy tiếng cười nói của bốn ông bà và trẻ con. Anh cười một tiếng, đột nhiên không muốn vào nữa, gửi tin nhắn nói công ty có việc phải tăng ca, anh quay người rời đi , tôi đứng ở ngoài và thấy anh ấy , sao anh ấy lại không vào nhà , sao lại đi thế này , tôi liền đi theo anh ấy.

Trời đổ cơn mưa nhỏ, trên đường vắng tanh, anh che ô đứng bên cầu nhìn phong cảnh, trong miệng cắn một điếu thuốc. Những năm này, anh ngày càng thích hút điếu thuốc khi không có chuyện gì.

Làn khói màu trắng chậm rãi tiêu tan trong giọt nước mưa, không để lại chút dấu vết nào. Anh dụi tắt thuốc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh ngấm vào cơ thể từng chút một.

Ăn Tết xong, anh đã 38 tuổi rồi.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thiếu niên xanh tươi năm đó đảo mắt đã trở thành người đàn ông cao lớn rắn rỏi và tôi đã nhìn thấy được sự trưởng thành của anh ấy.

Khi quay lại biệt thự A Vượng hiếm khi không chạy ra đón anh, Sở Chi An che ô tìm được thi thể A Vượng trong vườn hoa.

Anh im lặng bế A Vượng lên, không để ý nước mưa và bùn đất trên người nó. Đúng rồi, A Vượng đã già, gần đây tinh thần không tốt lắm.

Anh nhìn con chó lông vàng trong ngực cười: “Ngày mai là năm mới rồi, cơm tất niên mày cũng không ăn được nữa…” Anh ôm A Vượng đi vào, nhẹ nhàng đặt vào ổ chó, “Có phải mày, đi tìm em ấy không…”

Nửa đêm Sở Chi An tỉnh dậy, anh nằm mơ, trong mơ thấy tôi mặt mày cong cong nói với anh, anh ơi, A Vượng rất ngoan, em rất thích A Vượng , đúng vậy em rất thích A Vượng , thích lắm. Tôi chỉ biết xuất hiện trong giấc mơ của anh và tâm sự với anh ấy , an ủi anh ấy .

Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, không bật đèn, im lặng đốt một điếu thuốc cắn trong miệng, xuất thần nhìn tấm ảnh ở bức tường đối diện qua tia sáng tù mù, cho đến khi thuốc lá đã cháy đến tay mới hoàn hồn , tôi thấy vậy vội vàng lại xoa dịu cơn đau của anh , nhưng khi xoa dịu anh ấy thì đối với anh ấy chỉ là một làn gió nhè nhẹ lướt qua mà thôi , nhìn anh ấy như vậy tôi vưà đau vừa xót .

“An An…” Giọng Sở Chi An khàn khàn, “Anh đã rất lâu chưa mơ thấy em…”

Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng tôi ngồi bên cạnh anh, hoặc là trong lòng anh , sao anh lại như thế này sao lại ra nông nỗi này , em xin lỗi vì khiến anh như vậy , em luôn bên cạnh anh , luôn ôm anh, luôn trong lòng anh em không đi đâu cả. Cho dù không cảm nhận được nhiệt độ dù chỉ một chút, anh vẫn cố chấp cho rằng tôi luôn bên cạnh anh, cậu đang nghe anh nói chuyện , đúng vậy tôi luôn bên cạnh anh lắng nghe anh nói và chỉ biết ngậm ngùi im lặng nghe anh ấy nói

“Em mãi mãi vẫn trẻ như thế, anh đã già, đã hai mươi năm rồi… An An à, có lúc anh không dám tính toán một mình sống bao nhiêu năm, anh chỉ cảm thấy đáng sợ, lâu thế này rốt cuộc vượt qua như thế nào nhỉ, nhiều năm như vậy…” Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thật ra anh rất sợ, sợ rằng có phải em đợi lâu quá, nên đi luôn rồi, cho nên mới không đến giấc mơ của anh…”

“Nhà lớn, chó, rất nhiều rất nhiều tiền mà ban đầu anh hứa với em đã làm được rồi… Con à, anh đã nhận nuôi một đứa giống em, em không ở đây, anh nuôi một đứa khiến người ta ghét giống anh, có phải…”

“Tính cách thằng bé rất giống em, nhưng thành tích tốt hơn em, ba mẹ em đều rất thích nó, bây giờ họ sống cũng rất tốt… Nếu bây giờ em còn sống, nói không chừng ba mẹ anh đã đồng ý cho hai ta ở bên nhau từ lâu rồi…”

Anh nằm xuống, nghiêng người ôm chặt chăn, tưởng tượng nhiệt độ của tôi trong lòng anh. Đã trôi qua lâu như vậy, rất nhiều chuyện anh đều không nhớ rõ lắm, lại chỉ nhớ rõ ràng nhiệt độ cơ thể và xúc cảm của tôi: “Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây anh đều nhớ em, giống như chuyện nhớ em đã khắc vào máu thịt của anh, trở thành một loại bản năng.” em cũng vậy mỗi ngày, mỗi phút , mỗi giây , mỗi tháng , mỗi năm em đều nhớ anh Sở Chi An à sắp đến rồi lúc em phải đi rồi em chờ anh em không muốn đi đâu cả em sẽ chờ chờ đến khi nào anh gặp được em mới thôi.

“An An, đợi anh nhé, đừng đi nhanh thế, anh đã sống tiếp như lời em nói rồi…” hãy cố gắng sông tiếp như lời mẹ nói nhé , yêu anh Sở Chi An.

* Note : sẽ có 1 số lời thoại khá giống với phần 1 , vì để Tô An có lời của chính bản thân kể như đã chứng kiến mọi chuyện *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro