Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh cùng cười, chắc lúc ấy tôi là người cười to nhất , đang cười thì có một tiếng nói ở sau lưng tôi làm cho tôi giật mình

" Hai ngươi cười vui vẻ nhỉ "

" ÔI MẸ ƠI , THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI , NGÀI LÀM TÔI GIẬT MÌNH À , ngài ít nhất cũng phải lên tiếng chứ đứng sau người ta nói như ngài biết là ngài làm tôi hết hồn không "

" Đây là ai vậy "

" Là Thố Nhi Thần đấy người em đã nói với anh đấy ở Đền Hoa Cúc "

Anh nhìn tôi và ngài ấy với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa bất ngờ , trông mặt anh ấy lúc đấy hề lắm , làm tôi phải nhịn cười , sau khi anh và Thố Nhi Thần chào hỏi xong thì tôi mới hỏi Thố Nhi Thần " Ngài có thể cho tôi biết làm sao để đến vòng Bạch Quang không "

" Theo ta biết thì khi chết đi vòng bạch quang sẽ xuất hiện , nhưng trường hợp của hai ngươi lại khi chết đi lại không xuất hiện vòng Bạch Quang , Ủa mà khoan sao ngươi lại biết điều này "

Ngài ấy và Sở Chi An nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ , tôi chỉ có thể nói là tôi biết từ trên mạng xã hội tại vì tôi có tìm hiểu sơ qua , Thố Nhi Thần đã cho tôi xem thấy kết quả của và Sở Chi An có được như ý nguyện hay không .Nếu giờ tôi đi chuyển kiếp sẽ rất khó bởi vì tôi đã trốn tránh quá trình chuyển kiếp hơn 20 năm rồi , bây giờ nếu muốn chuyển kiếp đành phải mất đi kí ức ,nhưng điều đó không thể xảy ra được tôi không muốn mất hết những kí ức về anh về gia đình , điều đó đáng sợ.

Tôi hỏi Thố Nhi Thần làm sao để chuyển kiếp để không phải bị mất đi kí ức , còn về Sở Chi An sẽ chuyển kiếp trước tôi , nhưng bây giờ tôi và anh ấy còn chưa thể đi chuyển kiếp , Thố Nhi Thần nói rằng ngài ấy có cách đó là hái hai bông hoa Hướng Dương thả xuống sông Hoa Khuê ở gần Đền Hoa Cúc ấy.

Sông Hoa Khuê ấy là bể tình còn ý nghĩa của hoa Hướng Dương đó là sự thủy chung, hy sinh thầm lặng, sự chân thành, sự ấm áp, niềm tin.

Nó cũng thể hiện hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu cũng giống như hoa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời. Ngài ấy đưa tôi và Sở Chi An tới vườn hoa Dạ Lan Hương trong tích tắc lại biến thành vườn hoa Hướng Dương Sở Chi An anh ấy còn bất ngờ hơn cả tôi nữa anh ấy thắc mắc cái bị Thố Nhi Thần mắng cho một trận , tôi lại phải đành cố nhịn cười.

" Không phải vừa nãy là hoa Dạ Lan Hương sao , sao giờ lại là hoa Hướng Dương "

" Ta làm đấy , ý kiến gì không , ta đã giúp các ngươi rồi còn thắc mắc gì nữa "

" À......Không.......Tôi không thắc mắc nữa "

" Giờ các ngươi hái 1 bông sau đó đi đến sông Hoa Khuê thả nó xuống và chờ đợi đi , chuyện sau đó thì các ngươi phải đợi tin từ Diêm Vương "

Tôi có hơi một chút thất vọng vì không thể đi chuyển kiếp liền được bây giờ chúng tôi phải đến sông Hoa Khuê và thả hai bông hoa xuống dòng sông ấy

" Không dân tộc, không tôn giáo, không giai cấp, không màu da, không gì cả, không định hướng giới tính nào khiến chúng ta tốt đẹp hơn bất cứ ai khác. Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương . Vậy tại sao mọi người lại ghét chúng ta đến thế tại sao họ lại nghĩ đồng tính là bệnh chứ. Chúng ta yêu nhau mà , chỉ cần chúng ta bên nhau thì mọi chuyện đều ổn đúng không anh "

" Đúng vậy .Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu ,cho nên là du có sau này dù có kiếp sau , dù em đã là năm hay nữ , anh đều yêu em và cưới em "

Nghe được những lời ấy tôi rơi nước mắt ,tôi đã không được nghe những câu an ủi như thế này bao lâu rồi nhỉ .Đúng rồi 20 năm rồi , 20 năm ấy tôi chỉ có khóc và tự lau nước mắt tự an ủi chính bản thân mình .Khi thấy tôi khóc vậy ,anh ôm tôi vào lòng như lúc tôi còn sống vậy , hơi ấm ấy của anh nó thật sự ấm áp làm tôi không thể nào xa rời nó được , chỉ muốn ôm anh mãi , bây giờ tôi thật sự chán ghét bản thân , chán ghét vì suy nghĩ khờ dại.

" Em đang chán ghét bản thân mình sao An An .Sự chán ghét bản thân trở thành không khí. Nhưng rồi em học được cách hít thở nó mà không mở miệng. Vậy nên giờ có anh ở bên rồi ,nên em đừng có cảm thấy chán ghét bản thân hay cảm thấy mình có lỗi nữa , ngoan em bé của anh không khóc nữa .Chúng ta đi gặp gia đình chúng ta chứ coi như là lần cuối chúng ta gặp họ , được rồi đi thôi không khóc nữa "

" Vâng ạ "

Anh lau nước mắt cho tôi và dắt tôi trên con phố ấy đến khu tiểu khu cũ của chúng tôi , tôi và anh cùng về nhà .

Chúng tôi về nhà anh trước tiên , thì thấy ba mẹ anh vẫn còn thức lúc đó khoảng 12 giờ đêm rồi ba Sở và mẹ Sở cả hai đều chưa ngủ .

Tôi thấy cả hai xem TV ,đó là những video lúc nhỏ của Sở Chi An và có thêm cả tôi .Hồi nhỏ tôi toàn bị anh ấy bắt nạt ,không ngờ lớn lên tôi và anh lại dính nhau như sam .Tôi thấy ba Sở mẹ Sở ngồi đấy xem video và khóc , Sở Chi An cũng vậy , anh ấy khóc vì xem thấy những video lúc nhỏ giữa tôi và anh , tôi không thể nào để cho ba người họ cứ thế mà khóc cùng nhau nhưng lại không nhìn thấy nhau , tôi đành phải sử dụng cách tôi đã đi học được khi là một hồn ma lang thang .Tôi tắt hết điện và để Sở Chi An xuất hiện trước mặt họ , thay vì chạy lại ôm Sở Chi An họ chạy lại ôm tôi .

" An An à , con sao rồi con có ổn không , sao lại ốm yếu thế này , thằng Sở Chi An có bắt nạt con không "

" Dạ.....con không sao , anh ấy cũng không bắt nạt con đâu ạ "

" Mẹ xin lỗi vì đã làm những gì không đúng khi con còn sống "

" Mẹ sao ạ , cô cho con gọi cô là mẹ sao "

" Ukm "

" Con cảm ơn mẹ nhiều vì đã chấp nhận con và Chi An "

" Mẹ ơi ,con ở bên này ,bên đấy là vợ con mẹ ơi, đang cảm động mà sao giờ lại vừa bi vừa hài thế này , Mẹeeeeee con đây nè , mẹ không thèm nghe luôn chứ "

" Đứa con trai ngốc này "

" Aaaaa ba đau con , tự nhiên kí đầu con vậy "

" Ai bảo con bỏ chúng ta mà đi hả , con biết khi mẹ con nghe tin đã sốc thế nào không "

" Con xin lỗi ,mà Tô Niệm An đâu ạ con và An An muốn gặp thằng bé "

" Đừng có đáng trống lãng "

" Ông này thằng bé vừa về mà, sao lại đánh thằng nhỏ vậy , An An thằng bé đang ngủ trong phòng cũ của con đấy "

" Vậy để con vô thăm thằng bé, An An đi thôi em "

" Ồ vâng ,vậy con vô thăm thằng nhỏ đây "

Có lẽ tiếng khóc và tiếng là của bà Sở mẹ Sở làm cho thằng bé tỉnh giấc , thằng bé nhìn thấy Sở Chi An vui mừng chạy lại ôm , thằng bé vừa khóc vừa đánh ba nó

" Tại sao ba lại không về ăn cơm chung với con "

" Ba đi tìm ba Tô của con mà , đừng đánh ba nữa đau ba , đừng khóc nữa xem ai đến thăm con nữa này "

Thằng bé nghe vậy liền không đánh ba nó nữa , vì khi ba nó kêu đau nó sợ ba nó đau thật nên không đánh nữa, vừa lau nước mắt vừa ôm con gấu bông ấy chạy về phía tôi với tâm trạng vui mừng hớt hởi .

" Ah ba Tô , ba Tô ơi con nhớ ba lắm , con chỉ thấy ba trên hình với ba Sở thôi , ba Sở bảo là ba Tô ở xa lắm ba Tô không thăm con được "

" Không phải ba Tô với ba Sở đang ở đâu với con sao , con có ngoan khi ở với ông bà Sở với ông bà Tô không "

" Dạ có ạ , à ba ơi con có cái này cho ba coi nè , đợi có xíu ạ "

Thằng bé vội vàng chạy vào phòng với tậm trang hứng khởi lấy thứ gì đó cho tôi và Sở Chi An xem . Thằng bé đi ra thì trên tay thằng bé không phải là chú gấu bông mà đó là một bức tranh , thằng bé đem ra khoe với tôi và Sở Chi An . Trên bức tranh ấy là những nét vẽ có phần nguệch ngoạc.

" Ba Tô ơi ba nhìn này đây là bài vẽ con vẽ trên lớp đấy ạ , cô bảo là hãy vẽ gia đình của mình , đây là ba Tô nè còn đây là ba Sở nè , ở bên canh ba Tô là ông bà Tô , còn ở bên canh ba Sở là ông bà Sở nè . Ba thấy con vẽ đẹp không ạ ? "

" Bức tranh con vẽ đẹp lắm , cô con có nói gì con không hay hỏi con vì sao không có mẹ không hay có nói mỉa gì con không "

" Dạ có ạ , cô hỏi con là vì sao không có mẹ và tại sao con có hai người ba "

" Thế con trả lời cô giáo như thế nào "

" Dạ con bảo là con không thích có mẹ , con chỉ cần 2 người ba thôi và ông bà Tô với ông bà Sở thôi , không cần ai cả , cô còn hỏi con là chắc em hạnh phúc lắm nhỉ con trả lời là con hạnh phúc lắm , hanh phúc lắm luôn , cô còn chúc con một câu nữa đó là chúc con hạnh phúc bên 2 người ba của con , cô bảo rằng cô cũng giống như ba con vậy con của cô có tới 2 người mẹ lận , vậy ạ, và sau đó con và cô nói chuyện rất vui vẻ luôn ạ."

Thằng bé nhìn tôi vừa tươi cười vừa nói đầy một cách tự hào , đấy như thể là một món quà rất đặc biệt vậy , tôi không ngờ rằng thằng bé lại được học ở một lớp mà không kì thị nó có một giáo viên thấu hiểu đến vậy .Tôi dắt thằng bé vào phòng và cho thằng bé đi ngủ vì sáng mai thằng bé còn đi học nữa .Tôi vừa dỗ thì thằng bé ngủ luôn tôi hôn lên trán thằng bé "Ba Tô yêu con , An An bé nhỏ của bà , con phải sống hạnh phúc bên ông bà sau này không có ba và ba Sở thì đừng buồn nhá , con đã có ông bà và một giáo viên rất tuyệt vời , ba yêu con ,tạm biệt con " thằng bé vừa ngủ mớ vừa nói " con cũng yêu ba và ba Sở nữa " sau đó thì thằng bé lại ngủ say như chết vậy ,tôi cười nhẹ và đi ra ngoài.

* Note : mấy chương sau sẽ có một số chương không phải chính Tô An kể mà có thể là Tô Niệm An , Sở Chi An hoặc là ông bà Tô , ông bà Sở mình sẽ để tên chương kèm theo tên VD: Chương 8: Tô Niệm An , mình sẽ để vậy để mọi người biết là ai kể câu chuyện tiếp theo "
* Tui đang bị F0 nên là chương sẽ ra lâu hơn bình thường , mong mọi người thông cảm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro