Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đà Lạt...

6 p.m...

Hơi lạnh đã dần toả ra trên những hàng cây trụi lá,gió cũng bắt đầu phả ra trên những rặng núi thấp thoáng phía xa.Trời cũng đã bắt đầu phủ một màn đêm tĩnh mịch nhưng không gian của thành phố "mộng mơ" lại trái ngược với vẻ tĩnh lặng của bầu trời trong vắt không một gợn mây.Từng tốp người đi đi về về ngược xuôi trên những con phố tràn ngập những ánh đèn nom thật thích mắt.Nhịp sống của người dân nơi đây cũng chẳng khác gì ở TPHCM,Thuỷ Băng thầm nghĩ và thích thú tiếp tục ngắm nhìn cái khung cảnh cô yêu biết bao.Bất giác Thuỷ Băng muốn hoà mình vào cái dòng người đông đúc ấy và tận hưởng không khí noel,ẩm thực đường phố và sự mát mẻ của Đà Lạt lập đông nhưng cô không muốn đi một mình,càng không muốn phá hỏng giấc ngủ của Đình Phong...Nghĩ lại càng thấy thương Đình Phong hơn,chỉ vì một câu nói đùa của bản thân cô mà Đình Phong lại làm thật...Mà ai chứ tên Đình Phong này đi tàu xe rất kém.Cứ lên ngồi một chút là y như rằng chỉ 5' sau mặt mày cứ xanh như tàu lá chuối,đã vậy ngày hôm nay phải ngồi trên máy bay có "sức công phá" khủng hơn cả tàu lẫn xe vậy mà cậu vẫn cố gắng không để vẻ mệt mỏi của mình thể hiện ra ngoài,cậu không muốn Thuỷ Băng phải lo lắng và mất vui....

Suy nghĩ mãi về Đình Phong tự dưng Thuỷ Băng thấy nhớ cậu da diết dù chỉ cách nhau một bức tường.Nhớ lần tỏ tình đầu tiên,nhớ nụ cười ngốc nghếch khi ấy,nhớ những lúc vui đùa bên nhau...Thật sự Thuỷ Băng không dám tin và không dám nghĩ đến cuộc đời này sẽ vô vị đến mức nào nếu không có Đình Phong....

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng rất rất...dữ dội.Thuỷ Băng mới quyết định sang phòng Đình Phong để....ngắm cậu ngủ..?!!À không phải là vì Thuỷ Băng đã hết thích đi chơi Noel đâu,vẫn rất thích là đằng khác ấy chứ nhưng....nghĩ lại thấy Đình Phong chắc mệt mỏi lắm nên dù muốn và muốn rất nhiều nhưng Thuỷ Băng vẫn không thể nào mở lời được.Thôi kệ vậy,cứ coi như là chuyến đi này là món quà Noel đặc biệt nhất....

Khẽ mở cửa phòng,căn phòng đang phủ lên một màu vàng nhẹ từ chiếc đèn ngủ trên chiếc bàn nhỏ kế bên đó là chiếc giường.Và trên chiếc giường đó,Đình Phong đang nằm ngủ rất ngon,nhịp thở đều đều của cậu vang lên chậm rãi trong không gian tĩnh mịch....Xem kìa,Đình Phong đang ngủ mà còn cười nữa,chắc là đang mơ một giấc mơ đẹp đây...Ngắm nhìn kĩ khuôn mặt của cậu,dù khuôn mặt đang vui vẻ và môi còn nhẹ cười nhưng vẫn không sao giấu đi được vẻ mệt mỏi,nhìn sao mà thương quá...Thuỷ Băng vô thức tiến gần lại giường và ngồi bên cạnh,cánh tay dường như không điều khiển được nữa cứ nghe theo bản năng mà vuốt nhè nhẹ từng chút,từng chút nhỏ sự hoàn mỹ trên khuôn mặt hoàn hảo kia...

Thuỷ Băng cười khi thấy Đình Phong có vẻ hơi giật mình khi thấy có tác động lạ vào bản thân nên hơi nhíu mày,chỉ là hơi nhíu mày rồi vài giây sau cậu lại chìm vào giấc mơ đầy màu hồng,đầy hơi thở của hạnh phúc.Trong mơ,bên cạnh cậu...là Thuỷ Băng,vẫn đang vuốt ve khuôn mặt cậu rồi trao vào má một nụ hôn mang đầy yêu thương....

Tất nhiên,có nằm mơ biết bao nhiêu lần đi nữa Đình Phong cũng không ngờ rằng sự thật trước mắt (tuy không thấy) đang diễn ra y như những gì mà cậu đang mơ,cảm xúc rất thật...Đúng vậy,Thuỷ Băng đã nhẹ nhàng hôn vào má cậu một cái rất kêu,rất sâu...

Còn về Thuỷ Băng,sau khi hôn xong tự dưng hai má lại đỏ lựng lên.Thật sự mỗi lần ở bên Đình Phong mọi cảm xúc của bản thân tha hồ có dịp bộc phát,ở bên Đình Phong cô được sống thật với bản thân,được tha hồ vui vẻ và dường như chưa bao giờ cô phải thiếu niềm vui khi bên cạnh Đình Phong,bên cạnh cậu thật sự chỉ có cười và cười mà thôi...Nhiều lúc,Thuỷ Băng luôn muốn được ngồi ngắm sao bên nhau,được tựa vào bờ vai vững chãi của Đình Phong,được cười nhiều hơn sau mỗi câu nói của Đình Phong hay đơn giản là lắng nghe nhịp tim của Đình Phong,chỉ cần như thế,chỉ cần được bên Đình Phong thôi....

Mãi mê suy nghĩ,Thuỷ Băng không ngờ đã.....nằm khoanh tay và tựa đầu hẳn trên giường,khuôn mặt đang kề sát mái tóc bồng bềnh của Đình Phong phả từng đợt hơi thở ấm áp....

Bỗng.....

Đình Phong.....trở mình và đương nhiên đầu sẽ là bộ phận tiên phong.Không may cậu lại xoay đúng chỗ Thuỷ Băng đang ngồi....

......

Một cái kiss nhẹ vào môi Thuỷ Băng...Luồng điện chạy dọc sống lưng và được các dây thần kinh ẩn trong các đốt của cột sống truyền lên não như một liều caffein cực mạnh làm đánh thức các noron thần kình ép buộc mi mắt như đeo đá của Đình Phong phải mở ra....

Và....

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy....

Là....Thuỷ Băng.....

Thuỷ Băng ?

Mỉm cười một cái thật tươi,Đình Phong lười nhác nhấc mình dậy nhưng đó chỉ là sự lười nhác trong đầu,bên ngoài vẫn là nụ cười ngự trị trên môi để cố che giấu sự mệt mỏi...

- Sao thế?Nhớ mình đến như thế à? - Đình Phong vươn vai một cái rồi cười nói...

- Ai....ai....thèm nhớ bạn chứ? - Thuỷ Băng bối rối nói.Nhưng đúng là cô nhớ cậu thật chứ còn gì nữa mà phải giải thích.... >.<

- Thế sao mà bối rối thế cơ?Hai má lại sắp bỏng nữa rồi... - Đình Phong nheo nheo mắt nói.Quả thật mỗi khi ngượng ngùng là má Thuỷ Băng lại đỏ lên một cách....vô tội vạ...Đình Phong rất thích ngắm cái màu đỏ đẹp đẽ đó và đương nhiên đôi khi cũng sẽ tận dụng nó để.....trêu chọc Thuỷ Băng,như trường hợp hiện tại chẳng hạn...

- Gì chứ?Đỏ.....đỏ gì chứ?Hâm à?

- À ừ,hình như tớ còn biết có ai đó đã hôn tớ nữa kìa... - Đình Phong lại càng trêu già,ngước mặt lên trần nhà bâng quơ nói.Thật ra cậu chỉ giả bộ nói những gì mình thấy trong mơ thôi chứ cậu không chắc chắn lắm nó sẽ có thật ở ngoài đời.Giấc mơ và đời thực đôi khi quá khác nhau mà....

Vậy mà không tin được,tự dưng Thuỷ Băng lại ngồi cứng đờ,khuôn mặt đã đỏ càng đỏ hơn...Không lẽ....không lẽ???

- Sao... sao....







- Ơ?Không lẽ là thật à?.....Hahahahaha... - Đình Phong lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau thì lại xác định được vấn đề và phá ra cười sặc sụa,cười đau cả bụng và cười đến nỗi nước mắt giàn giụa,nếu người ngoài nhìn vào chắc nghĩ Đình Phong vừa khóc cũng nên...Hoá ra Thuỷ Băng ngốc của cậu đã hôn trộm cậu thật và cậu cũng cảm nhận thấy điều đó trong giấc mơ,thì ra là cảm xúc thật,rất chân thật..."sống động trên từng khung hình" ^.^....

- Ủa?Thế hoá ra bạn....bạn không biết gì à? - Thuỷ Băng ngây ngô hỏi lại....

- Mình chỉ nói là hình như thôi mà.Vậy mà có người có tật giật mình đấy chứ...Ôi Thuỷ Băng ngốc của mình.....

Đến bây giờ Thuỷ Băng mới nghiệm,mới install và setup xong mọi vấn đề.Thật là khóc không được,cười cũng không xong.Tất cả là tại sự yếu bóng vía của cô thôi,haizz.Cuối cùng để cho qua chuyện,Thuỷ Băng mới nở một nụ cười như mếu rồi nhanh miệng chuyển đề tài....

- Bạn...hết mệt chưa? - Thuỷ Băng ngập ngừng nói,vừa nói vừa dò xét....

Đình Phong buồn cười cái vẻ mặt ấy quá.Nhưng cố nhịn cười,làm vẻ mặt nghiêm túc rồi cốc đầu Thuỷ Băng một cái (nhẹ hều) và giả vờ giận dỗi...

- Bị bạn phá hỏng giấc ngủ rồi...Ôi!Nhức đầu quá - Vừa nói vừa ôm đầu rồi để tăng thêm phần kịch tính Đình Phong còn thét lên be be khiến Thuỷ Băng hồn vía lên mây...

- Đâu?Bạn đau ở đâu? - Thuỷ Băng run rẩy chồm sát người Đình Phong và thấy khuôn mặt (giả vờ) đau đớn của cậu,không nhịn được mà ôm chầm lấy,siết chặt cả thân người to lớn vào người mình như muốn... che chở cho cậu ấy?!!

Thấy có vẻ như Thuỷ Băng đã thực sự xúc động muốn khóc,cảm xúc đang bị chi phối mạnh mẽ thì Đình Phong mới cốc đầu mình mấy cái rõ đau vì trò đùa dai này.Những tưởng là Đình Phong đang đau quá mà vỗ mạnh vào đầu,Thuỷ Băng lại càng lo lắng hơn và đôi mắt lại ngân ngấn nước,có cảm giác như chỉ cần một tác động nhẹ thôi là mọi thứ sẽ rơi ra khỏi sự kiểm soát....

Không muốn Thuỷ Băng phải khóc,Đình Phong liền bật dậy ôm ngay Thuỷ Băng vào lòng và vỗ về....

- Nào nào,mình chỉ đùa thôi mà...

- Sao?Đùa ư? - Thuỷ Băng hét lên.Giọt nước mắt đó đã không còn vương trên đôi mắt nữa mà đã rơi xuống mất rồi,kéo theo nhiều giọt nước mắt như một đoàn xe lửa dài vô tận....

- Bạn....bạn xấu lắm...Mình lo lắng cho bạn thật mà bạn....bạn lại...híc...híc - Thuỷ Băng giận dỗi đấm vào người Đình Phong,vừa đấm vừa khóc to hơn.Thấy thế Đình Phong cũng chỉ biết im lặng mà chịu cơn thịnh nộ....Haizz,đúng là đùa quá trớn cũng không tốt mà....

Mãi đến khi đã dần bình tĩnh hơn,những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi,lực đánh của cánh tay vào người Đình Phong cũng nhẹ dần và dừng hẳn,thì Đình Phong mới nhẹ nhàng vuốt ve Thuỷ Băng vẫn còn nằm trong lòng cậu và tì cằm lên đỉnh đầu,thơm nhẹ vào đó,cảm nhận được tiếng nấc khe khẽ....

- Mình xin lỗi.Là mình chỉ muốn thử tình cảm thật sự của bạn thôi....

- Chẳng lẽ trước giờ...bạn không tin mình?? - Thuỷ Băng vẫn còn giận dỗi nói....

- Không phải,mình luôn tin bạn,mãi mãi... - Đình Phong khẽ cười rồi siết chặt vòng tay hơn nữa.Không tin Thuỷ Băng?Còn tin ai hơn nữa chứ?

- Thôi,cũng sắp đến giờ làm lễ giáng sinh rồi.Chúng mình đi đi,mình đưa bạn đên đây là để chơi Noel mà...

- Vậy mình...đi ở thánh đường nào?

- Thánh đường chánh toà Đà Lạt,hình như là thánh đường Saint Nicolas....

- Ừm,mình chưa đến đó bao giờ cả....

- Vậy chuẩn bị đi.Mình đảm bảo nó sẽ rất đẹp,rất lộng lẫy.....

Nói xong Đình Phong khẽ cúi xuống tai Thuỷ Băng thì thào....

- Nhưng sẽ không....lộng lẫy bằng Thuỷ Băng của mình ngày hôm nay.....

Có ai thấy được biệt tài làm má Thuỷ Băng đỏ lên của Đình Phong không ?

~~~~

Đà Lạt...

6h30 p.m...

Đường phố giờ này lại càng thêm đông đúc.Gió càng về đêm càng thổi mạnh như muốn nhuộm tất cả màu trắng của mình trên mọi thứ mà nó đi qua.Và theo lẽ thường tình,gió luôn đi qua tất cả mọi thứ bằng nhiều ngả đường khác nhau,và như đã nói ở trên,cơn gió của mùa đông mang một sự lạnh lẽo đến khủng khiếp đủ sức làm cho lá trên cành trở nên trơ trụi,và nó cũng trở nên một thử thách "khó nhằn" với bất cứ ai muốn hoà mình vào không khí Giáng Sinh náo nhiệt.Tại sao tác giả lại nói như vậy?Đó là vì....chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ Noel của hai nhân vật chính với.....hình ảnh một chàng trai đang co rúm người trên chiếc ghế sofa trong tiền sảnh của DaLat Palace Luxury Hotel,trông thật thảm hại làm sao...

- Sao...sao lạnh thế này? - Đình Phong hết chà xát đôi tay rồi lại đến vòng hai tay quanh cơ thể,hy vọng tìm kiếm một hơi ấm nhỏ nhoi.Thế nhưng,cơ thể chẳng có chút biểu hiện gì gọi là ấm áp...Cơ thể cứ run lên bần bật,răng cứ đánh vào nhau lộp cộp.Xem kìa,một làn khói mỏng manh lại phát ra từ hơi thở cậu nữa...Thật sự Đình Phong nhà ta từ nhỏ đã vốn tính gan dạ nhưng chỉ duy có một điểm yếu là sợ lạnh.Ở nhà nhiều khi nhiệt độ của điều hoà chỉ mới điểm 25 độ C là cậu đã muốn khóc thét,huống chi ở đây nhiệt độ chỉ vào khoảng 10 - 12 độ C...Thật là,tại sao ông trời không thương cho Đình Phong này cơ chứ?Mà nghĩ cũng lạ,sao Đình Phong lại chấp nhận ngồi chịu đựng "từng cơn gió khẽ vô tình" như thế?Không phải là không có nguyên do đâu,chỉ vì cậu đang chờ Thuỷ Băng chuẩn bị để cùng cậu đến thánh đường thôi...

Tự dằn vặt và tự đau khổ rằng mình có sai lầm khi chọn điểm đến là Đà Lạt hay không?Ở TP vẫn có thánh đường,vẫn có khối chỗ để đi chơi đấy thôi và quan trọng nhất là nhiệt độ.....không đến nỗi quá sức giới hạn của Đình Phong dù cũng khá là lạnh.Nhưng khi nghĩ đến nụ cười rất tươi và ánh mắt mơ màng khi nhắc về Giáng Sinh thì có cái gì đó thôi thúc Đình Phong phải làm một điều gì đặc biệt trong "mùa đông yêu thương" đầu tiên...

Vãn đang còn mãi nghĩ ngợi,bất giác đưa mắt nhìn bâng quơ bỗng nhận ra ở đằng kia Thuỷ Băng đã dần bước ra khỏi thang máy.....

Xem nào...quần jean đen cá tính này,áo thun cổ trái tim in hình vị thần Eros - là chiếc áo mà Đình Phong đã tặng hôm sinh nhật và cậu cũng có một cái giống vậy,hiện tại nó cũng đang ngự trên thân người của cậu...Chả trách nãy giờ Đình Phong cứ run lên thế kia...Thảo nào nãy giờ Đình Phong nhà ta không chịu mặc thêm một lớp áo khoác ở ngoài...chắc là lại muốn khẳng định Thuỷ Băng thuộc quyền sở hữu của bản thân đây....

- Để bạn chờ lâu rồi,mình đi thôi.....

Thuỷ Băng bỗng từ thang máy bước ra,nở một nụ cười tươi rói đẹp đến từng.....na nô mét!??Đình Phong cứ ngỡ đấy không phải là Thuỷ Băng nữa,đấy là...đấng cứu thế cậu khỏi cái lạnh này thì hơn,dù gì ra ngoài đường được vận động cơ thể chẳng phải là ấm hơn việc bó gối ở đây sao?Mãi mê việc biết ơn thầm trong lòng,bây giờ Đình Phong mới toàn tâm toàn ý nhìn xem một nửa của mình xinh đẹp như thế nào.Cũng là jean đen,cũng là áo thun cổ trái tim hình thần Eros nhưng sao lại thu hút thế này?Có lẽ là vì Thuỷ Băng đã trang điểm nhẹ chăng??

Thấy chàng trai trước mặt cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mình,Thuỷ Băng ngạc nhiên nghiêng nhẹ đầu nhìn,đôi mắt long lanh mở to kèm theo đó đưa tay mình lên huơ hươ để chắc chắn rằng Đình Phong không bị....mù đột xuất.Làn tóc dài đen óng ả càng làm tôn thêm vẻ đáng yêu của cô gái mà ngày nào vẫn còn là con nhóc thường bị Đình Phong bắt nạt.

- Này,bạn sao thế?

Mãi đến lúc này,Đình Phong mới tỉnh ra.Vội vàng cúi mặt che giấu sự xấu hổ và phải đến mãi một lúc sau Đình Phong mới có thể khe khẽ nói:

- Hôm nay,bạn xinh quá.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của Đình Phong,không kìm được Thuỷ Băng bật cười khúc khích,nụ cười hồn nhiên và đẹp tựa thiên thần,không có mỹ từ nào diễn tả được...

- Hihi,mình biết mà.Thôi ta đi nào,không là trễ giờ đấy.

Nghe Thuỷ Băng nói xong Đình Phong mới vội nhìn xuống đồng hồ,đã là 7p.m.Cũng may là 7h30' thánh lễ mới bắt đầu nên bộ đôi của ta có thể thong thả từ từ thưởng thức hương thơm tươi mát của đất trời,tận hưởng một mùa đông rất..."Đà Lạt's style"...

Bước ra khỏi cái khách sạn đồ sộ,Đình Phong khẽ luồn bàn tay mình vào bàn tay ai kia.Thuỷ Băng chỉ mỉm cười nhìn Đình Phong tràn đầy yêu thương,đã rất lâu rồi cô mới tận hưởng một noel lạnh theo đúng đặc trưng của ngày lễ được xem là một trong những ngày trọng đại nhất ở các nước phương Tây,thầm cảm kích chàng trai bên cạnh vì cậu đã giúp bản thân thực hiện được mong ước tưởng chừng như chỉ được xem trên các bộ phim...

Mãi lơ đễnh nhìn theo dòng phố tấp nập đầy ánh đèn.Bỗng nghe Đình Phong gọi giật..

- Ối,nhìn xem...

Bị tiếng gọi của Đình Phong làm đánh thức sự tò mò.Thuỷ Băng ngơ ngác xoay đầu nhìn theo hướng Đình Phong đang chỉ...

Chẳng có gì?

Đình Phong bạn đùa sao?

Đang không hiểu Đình Phong đang chỉ vào gian hàng nhỏ bên đường mà theo Thuỷ Băng nó rất ư là bình thường để làm gì thì ngay lập tức bên má trái của cô có một vật ấm nóng đặt lên chứng minh mục đích của Đình Phong....

- Đình Phong,bạn... - Thuỷ Băng đỏ mặt quay sang cậu,miệng lắp bắp không nói nên lời...

- Có gì đâu nào? - Đình Phong nhe răng cười tinh nghịch.

- Bạn...sao bạn dám... - Lại lắp bắp.Khổ nỗi Thuỷ Băng bây giờ chẳng thể điều khiển cơ miệng theo ý muốn của mình...

- Chỉ là hôn má thôi mà.Đây đâu phải lần đầu tiên...

Nói rồi Đình Phong kề sát khuôn mặt điển trai vào Thuỷ Băng,gian gian hỏi:

- Hay bạn muốn mình đi sâu vào vấn đề này hơn...

- Bạn...bạn đi chết đi... - Thuỷ Băng cầm ngay cái ví đầm phang vào đầu Đình Phong một cách không thương tiếc và vì sự việc diễn ra quá nhanh nên "võ sĩ" Đình Phong đành phải lãnh cả cái ví vào đầu...

- Thôi nào.Nghịch thế đủ rồi.Chỉ là cái hôn thôi mà.Lúc trước bạn cũng hôn trộm mình vậy... - Đình Phong ôm đầu giả vờ mếu mếu.

Thấy Đình Phong lôi chuyện xưa cũ ra (mặc dù chuyện đó chỉ mới diễn ra một tiếng đồng hồ trước) để trêu chọc mình,Thuỷ Băng vừa thẹn vừa tức ngoảnh mặt đi chỗ khác,còn cố tình đi nhanh hơn để không phải đi với tên Đình Phong đáng ghét...

- Thôi mà,cho mình xin lỗi,mình xin lỗi đi mà... - Đình Phong cười cầu hoà rồi chắp hai bàn tay như sắp sửa cầu thỉnh điều gì lớn lao lắm....

- Còn có lần sau nữa,bạn chết chắc... - Thuỷ Băng liếc một cái sắc lẻm và cũng không quên tiện tay cấu vào hông khiến ai kia thét be be....

- Ôi thôi,mình hứa,mình hứa mà... - Không để cho Thuỷ Băng có dịp xâm phạm "long thể" của bản thân nữa,Đình Phong tinh nghịch cười và không quên giữ cho bàn tay kia không gây thêm thương tích (cũng có thể sẽ thành án mạng)...

- Hừm,không nói chuyện với bạn nữa... - Thuỷ Băng nguýt Đình Phong một cái dài cả cây số rồi ngoảnh mặt tiếp tục ngắm đường phố...

- Này,tới rồi kìa.Không định vào thánh đường hay sao? - Đình Phong vừa nói vừa khều khều vai Thuỷ Băng...







Không phản ứng...

Không phản ứng?

- Này này,Thuỷ Băng...

Bất chợt,Thuỷ Băng chắp hai tay lại đưa lên cao,mắt nhắm nghiền,miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ làm cho Đình Phong lo sợ...

- Này,bạn không sao đấy chứ?

- Done,mình vừa nhìn thấy sao băng đấy.Mình đã ước rồi,chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...- Thuỷ Băng nói xong rồi cười toe,thích thú đến nỗi hai chân cứ nhún nhảy theo,đôi mắt to tròn long lanh cứ hướng lên bầu trời và có chút luyến tiếc khi sao băng đã đi qua...

- Ngốc,làm mình sợ hết hồn...- Đình Phong cốc đầu cái con nhóc này một cái rõ đau.Phù!Thế mà cứ tưởng.....

- Đau! - Thuỷ Băng ôm đầu liếc liếc Đình Phong,môi hơi chu chu ra đáng yêu phải biết...

- Thôi,không còn sớm nữa đâu.Chúng mình vào thánh đường thôi...

Bước vào thánh đường Saint Nicolas.Ôi!Một cảm giác ấm áp lạ kì.Những ánh đèn với đầy đủ sắc màu tươi sáng lôi cuốn đi tâm hồn của Thuỷ Băng lúc nào không hay.Thoáng chốc,cô lại chỉ cho Đình Phong cái cây noel này.Thoáng chốc,cô lại chỉ cho Đình Phong cái hang đá kia.Đình Phong chỉ biết đi theo và cười nhẹ trước vẻ trẻ con không lẫn vào đâu được giữa dòng người đông đúc đang lục tục kéo nhau vào bên trong thánh đường.Phải rồi!Sắp đến giờ làm lễ rồi...

- Ta vào đi.Gần 7h30 rồi đấy... - Đình Phong khẽ nhắc.Haizz,để kéo cái tâm hồn con người kia về với thân xác thật không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đâu...

Gật đầu một cái chắc nịch,Thuỷ Băng nắm tay kéo Đình Phong đi thật tự nhiên khiến Đình Phong bất ngờ,đây là lần đầu tiên thì phải...

- Nhìn xem,chúng ta có giống những cặp đôi kia không?Trông họ đẹp đôi quá nhỉ?

Thì ra là cái con nhóc này chỉ vì ghen tị với mấy couple kia nên muốn đua đòi cho bằng chị bằng em chứ cái nắm tay này không đến vì chủ ý "lành mạnh"...

Nhấc bàn tay ra khỏi người có mưu đồ "đen tối" ra,Đình Phong cười nhạt rồi khẽ nói:

- Muốn giống mấy cặp kia chứ gì?

*gật gật*

Đợi sự đồng ý của ai kia xong.Đình Phong cười gian rồi khoác cả vòng tay qua vai Thuỷ Băng và còn cố tình ép sát người Thuỷ Băng vào người mình.Cứ thế mà đi qua mấy cặp tình nhân kia và đương nhiên sẽ nhận được nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ...

- Thế nào?

- Đình Phong đáng ghét... - Tuy ngoài miệng là nói như vậy nhưng trong lòng chăc chắn là rất vui.Đình Phong đoán thế vì vòng tay ai kia cũng đã ôm trọn vòng eo cậu mất rồi...

Trong suốt buổi lễ,không khí trang nghiêm cả một vùng.Hương trầm toả ra ngào ngạt làm tăng thêm sự ấm áp.Thuỷ Băng thật sự rất thích và rất hạnh phúc.Còn gì tuyệt vời hơn nào?

Ước mơ có một mùa Noel với không khí giáng sinh thật sự...

Đã check...

Ước mơ có một mùa giáng sinh với người mình yêu thương...

Đã check...

Ước mơ cùng với người đứng bên cạnh cùng nhau sống đến trăm tuổi...

Đã...ý mà khoan...

Chưa check được...

Thôi thì bây giờ cầu xin chúa trời vậy.Nghĩ thế nên khi cha xứ đọc lời cầu nguyện cho cả cộng đoàn,Thuỷ Băng cũng nhắm mắt chắp tay hệt như lúc nãy.Có lẽ vì cô muốn cầu nguyện ở nhiều nơi để dễ linh nghiệm hơn chăng?

"Nguyện xin chúa hãy nhậm lời cho con và Đình Phong luôn được bên nhau không bao giờ xa cách,nhờ chúa là chúa chúng con.Amen."

Kết thúc buổi lễ,bài hát Silent Night vang lên thật nhẹ nhàng và tha thiết.Từng khúc nhạc cứ như ăn sâu vào tâm trí Thuỷ Băng...

"Silent night,holy night...

All is calm,all is bright...."

- Đình Phong,cảm ơn bạn...

Đình Phong chỉ khẽ mỉm cười không nói gì.Vì cậu biết mình đã đem lại hạnh phúc,một hạnh phúc thật nhỏ nhoi cho người con gái mà cậu yêu...

~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro