1. Khoang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên chúng mày ơi, nhanh lên không con Khoang nó gặm cho bây giờ! "

Cả đám trẻ thi nhau chạy hồng hộc không dám nghỉ, hai tai đỏ hồng hồng , cả người nhễ nhại mồ hôi . Những đứa khác ở trên đê nhìn xuống reo hò cổ vũ , có đứa vỗ tay nhiệt liệt, huýt sáo thích thú, có đứa ra vẻ như một huấn luyện viên điền kinh chuyên nghiệp xoa cằm như đang tuyển chọn nhân tài, trong đó có người lo lắng sợ con Khoang đến táp chân thằng bạn.

Bên dưới có năm người, anh Thanh - người lớn tuổi nhất cũng là người có đôi chân dài nhất chạy dẫn đầu xa một khoảng so với đám còn lại,  thấy trước mắt là sông liền không do dự nhảy ùm xuống cắt đuôi con chó.

Thằng Thành - em anh Thanh chạy thứ hai cũng bứt tốc theo anh nhảy ùm xuống sông. Dáng nó đậm người, khỏe khoắn , tay to như bắp chuối vuốt bớt nước trên mặt để nhìn diễn biến tiếp theo , khi chỉ còn ba ứng viên nhỏ loắt choắt.

Cái Hạ, đứa con gái duy nhất trong đám chạy đã thoăn thoắt đu lên bờ rào. Người nó đen đúa, buộc tóc đuôi ngựa, cả người gầy gò mà mau lẹ gớm. Thoáng cái đã ở vùng an toàn , vừa thở hồng hộc vì mệt , vừa cười trước cái tướng chạy của thằng Dậu. 

Tướng thằng Dậu chạy rõ xấu, chân cứ dạng ra như vịt chửa, có lẽ nó nghĩ làm thế sẽ chạy nhanh hơn nhưng chỉ càng giúp cho con chó nhanh đến gần để ngoạm lấy cái đùi nó.

Nhưng nguy hiểm nhất là Tiến, dù chạy chân trần , người gầy hơn Dậu nhưng vẫn bị cái tướng chạy xấu đó bỏ rõ xa mà con chó thì đến càng ngày càng gần, có mấy lúc mũi nó chạm vào bắp đùi cậu làm cậu sợ bay hết hồn hết vía. Những lúc thế là con Khoang ngay lập tức há miệng với những cái răng nhọn hoắt sẵn sàng thưởng thức bắp đùi làm Tiến cong đít lên mà chạy.

" Cuộc đua đang diễn ra ngày một gay cấn, đường đua chỉ còn hai người. Không biết ai sẽ là người may mắn đạt giải khuyến khích đây?"

Đại tay cầm cái gậy chăn trâu đóng giả làm MC truyền hình hưng phấn tường thuật trực tiếp càng khiến cho bầu không khí trên đê càng rực lửa.

" Dậu cố lên!"

" Khoang sắp ngoạm mông mày rồi Tiến ơi!"

Tiến gần như kiệt sức, chạy mấy vòng rồi mà con chó vẫn không tha. Chợt nghĩ thế nào, Tiến bẻ ngoặt hướng chạy, cậu hết sức bình sinh nhấc hai chân mỏi nhừ lên đê với tốc độ nhanh nhất. Con Khoang dĩ nhiên đuổi theo, nó vừa sủa vừa phi lên mấy chỗ đất lồi cực khéo , linh hoạt né mấy bãi phân trâu nặng mùi. Mắt nó sáng rực , lưỡi thè ra lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt chuẩn bị cắn cậu bé.

Đám trẻ ở trên thấy Tiến chạy lên đê cũng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Chúng nó chẳng ngờ thằng Tiến lại liều thế .

Hai anh em Thanh - Thành thì về nhà từ lâu , chỉ còn thằng Dậu với cái Hạ vắt vẻo trên tường rào nhìn đám trên đê bỏ chạy tán loạn.

Ngay lúc Tiến vừa lên được đến đê thì con chó Khoang cũng tiếp cận gần đến bàn chân cậu nhưng nó sơ sẩy dẫm trúng chỗ đất lở rồi lăn lộn một vòng xuống đường.

Tiếng rên ăng ẳng của nó cùng cái thân đầy cỏ dại lấm lem đất cát, có dính ít phân trâu . Mấy đứa khác sau khi chạy mà không thấy chó đuổi liền tò mò quay lại xem thế nào thì đã thấy con chó ngắc ngoải co giật , cổ nó đập trúng vào hòn đá to, tiếng rên ư ử cứ vang vọng rồi yếu dần yếu dần.

Con chó chết.

Chết ngắc ngoải trên tảng đá.

Tiến ở trên đê, cả người ướt đẫm mồ hôi nhìn con chó lăn từ trên xuống mà run nhũn cả chân.

Nó chết mà mắt vẫn thao láo.

Trong lòng cậu dâng lên tự trách,  tưởng rằng trong lúc leo gần đến đê thì chân cậu đã đạp con chó ngã xuống.

- Con Khoang chết rồi.

Thằng Đại lại gần nhìn thân thể bất động của con chó nói. Cả đám liền xôn xao, con Khoang là con chó cưng của ông Sen. Giờ nó chết như thế chắc ổng vác dao bầu đến hỏi thăm từng đứa mất.

Tiến ngây ra, cả người như không xương không nhúc nhích được. 

Đến khi hồi thần lại đã yên vị trên ghế đá ở miếu làng rồi.

Trước mắt cậu là cô bé xinh xắn đang rót nước vối , suối tóc cô đen dài, mặc áo cánh màu trắng.

- Mai

- Giờ mới tỉnh à? Uống nước vối đi.

Tiến nhanh tay đón lấy cốc nước vối từ Mai, chỉ uống hớp nhỏ. Cậu không thích cái hậu vị ngọt của nó, cảm giác cứ lờm lợm trong vòm họng rất khó chịu.

Mai nhìn Tiến uống nước vối, thở dài như người lớn .

- Đã chạy chậm còn cố tham gia vào. Suýt nữa bị chó cắn đấy thấy chưa.

Nói rồi Mai lại lấy cái khăn mùi soa từ túi quần tiến đến lau cái mặt đầy mồ hôi cho Tiến.

- Con chó...

- Ông Sen biết chuyện rồi, ổng làm ầm lên với cả đám . Còn dùng dao quơ quơ bọn này nữa, may cho cậu là  được tớ dắt chuồn kịp.

Tiến cụp mắt xuống , con chó chết là do bản thân nó nhưng cậu lại ân hận.

- Thôi, dù sao chó cũng mất rồi. Cậu nên cẩn thận vào hai ngày sau đi.

- Sao lại thế? Ông Sen vác dao đến chặt chân tớ à? 

Tiến tái mặt lo sợ, ông Sen là người dữ nhất làng, con trai ông còn chẳng được ông quý như con chó Khoang mà giờ...con Khoang chết rồi. Chúng nó khai ngay là cậu làm nó chết à.

Mai như đọc được suy nghĩ của bạn mình, liền vỗ vai trấn an.

- Chúng nó không nói cậu làm đâu, ý tớ là hai ngày sau nếu có trăng màu chỉ cần đậm hơn một chút thì phải cẩn thận. Một tuần sau , nếu có con chó nào giống con Khoang luẩn quẩn quanh nhà cậu thì cậu phải báo cho bố tớ ngay.

Mai nghiêm túc nói , mắt nó nhìn thẳng vào cậu . Ôi sao tai cậu cứ nóng nóng, cứ như có người hơ đèn dầu bên tai. 

- Ừ...Ừ , tớ sẽ cẩn thận.

Tiến lắp bắp, mắt cố tránh đi ánh nhìn thẳng trực diện từ cô bạn . Mai lại rất nghiêm túc trong chuyện này.

- Tớ không đùa đâu, con chó nào mà giống y như con chó Khoang thì nhớ cẩn thận. 

Mai nhắc lại một lần nữa rồi có tiếng ồm ồm từ xa gọi tới.

- Bố!

Mai nhanh chóng rời chỗ, vẫy tay tỏ ý tạm biệt rồi theo bố cô về nhà, để lại Tiến ngây ngốc ở ghế đá, dưới gốc đa già, trước ngôi miếu nhỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro