CHƯƠNG 5: SỰ TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế mạng ?
- Phải, tức là, người mất đi ký ức sẽ là con bé, nhưng người phải đánh cược linh hồn cho quỷ dữ chính là bà.
- Nếu vậy, tôi tình nguyện, tôi tình nguyện làm tất cả để cho con bé, con bé đã chịu quá nhiều dằn vặt rồi...
- Mẹ à... - Yến thốt lên từ đằng sau

Mẹ Yến giật mình quay ra sau, nhìn thấy con gái đang ứa nước mắt, bà ôm chầm lấy con, khóc nức nở

- Mẹ...xin lỗi...
- Mẹ à, mẹ không cần phải làm vậy đâu, mặc dù con chưa biết con đã làm gì có lỗi với chị Hằng, nhưng nếu là lỗi của con, con sẽ tự mình giải quyết mẹ à...

Cổ họng cô nghẹn lại.

- Không, mẹ đã quyết định rồi !

Nói rồi, bà kéo ông thầy ra chỗ khác, giục ông thầy thực hiền nghi lễ, mặc cho Yến có ngăn cản như thế nào.

- Mẹeee ! Không được !
- Cô dừng lại đi ! Đủ rồi đấy ! - cậu học trò của ông thầy hét lên.
- Anh nghĩ anh là cái gì mà dám quát tôi ? Anh nghĩ anh ngăn cản được tôi à ? - cô trợn mắt
- Nếu như cô không quên đi mọi thứ, thì không chỉ có mình cô phải chịu khổ đâu!
- Là sao ?
- Bà ấy vì lo lắng cho cô mà mất ăn mất ngủ, bà ấy cũng biết mệt mỏi chứ, nếu như nghi lễ thành công, bà ấy sẽ có thể thảnh thơi, vui vẻ cùng với cô, còn nếu như nghi lễ thất bại, cuộc đời bà ấy cũng sẽ kết thúc, nhưng thà như vậy còn hơn là phải sống trong hoàn cảnh đau khổ, nhìn cô ám ảnh như thế kia mà bà ấy cũng khổ lây, thà chết đi còn hơn !

     Anh quát cô đến hết hơi, như vừa trút hết nỗi bất bình của mình lên. Yến nghe những lời vừa rồi anh nói mà đơ người, tâm trạng hiện giờ của cô đang rất hỗn loạn, cô vừa cảm thấy đúng, vừa thấy sai...

     Nhưng trời không phụ lòng người, nghi thức đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp, sau một đêm đi ngủ, cô đã quên sạch những kí ức về Hằng, nhưng đến cả Hưng - người yêu cô mà cô cũng chẳng nhớ, vài tháng sau đó, Hưng chuyển đi nơi khác sống, coi như chia tay.

     Cô tiếp tục học tập như bình thường tại Việt Nam quê nhà 5 năm, và cô đã nhận được học bổng sang Hàn Quốc du học, 5 năm sau cô đã trở về...

     Nhưng thời gian mà cô trở về cũng là thời gian mà con quỷ thù hận kia bắt đầu xuất hiện trở lại.

     Cả nhà cô định để cô ở lại căn nhà này 1 tuần, sau đó sắp xếp hành lý để chuyển đi nơi khác, nhưng không ngờ con quỷ kia lại nhanh nhẹn đến như vậy...

_quay trở lại hiện tại_
( Nhắc lại bối cảnh: Tôi đang bị nhốt trong 1 căn nhà hoang cùng với hồn ma thù hận của Hằng )

- Sao ? Mới có 10 năm thôi mà đã quên tôi nhanh thế à ?
- Hằng... em....
- Cô nói đi, cô cướp hết mọi thứ của tôi, giờ tôi chết thảm như thế, lại còn đem theo nỗi uất hận khi còn ở trên trần gian, tôi phải trả thù...
- Chị đang nói cái gì vậy ? Khi chị còn sống, em yêu thương chị hết mực, coi chị như một người thân trong gia đình, quan tâm chị tới như vậy, cũng chẳng làm gì khiến chị khó chịu, chị nói đi, em cướp cái gì chứ ?

Cảm xúc lúc này của tôi rất khó tả, vừa khó hiểu, vừa uất ức, vừa run sợ, lại vừa xót xa cho hồn ma của chị Hằng...

- Chính cô là người đã biến bố tôi trở thành xã hội đen, nếu như không có cô, bố tôi vẫn sẽ là một công nhân bình thường nhân hậu... chính cô là người đã cướp đi tình yêu của tôi... chính cô là người đã dành hết sự chú ý của tôi... hơn nữa, cô dám cướp đi Quyên ! Cô còn mặt dày hỏi cô đã làm gì ?

Trước những lời nói ấy, tôi ngỡ ngàng...
- Xã...xã hội đen...? Em đâu có liên quan ?
- Nực cười ! Chứ không phải là do cô bị bắt cóc và được bố tôi cứu à ?
- Em...

Tôi sực nhớ ra, đúng là hồi trước tôi suýt nữa thì toi đời với bọn bắt cóc, may là công trường của bố chị Hằng ở gần đấy, ông ấy đã nhìn thấy và chạy ra cứu giúp tôi.

- Đúng là bố chị đã cứu em 1 mạng, nhưng đó đâu phải là lý do ông ấy trở thành xã hội đen ?
- Cái lúc ông ấy sống mái với bọn bắt cóc, cô chạy đi báo cảnh sát, bọn côn đồ kia thấy ông ấy cũng cao to, hợp cạ, bọn chúng đe doạ nếu ông ấy không gia nhập vào phe bọn chúng thì mấy tên khốn kiếp ấy sẽ giết hết gia đình tôi ! Nên ông ấy bắt buộc phải làm vậy, cô hiểu chưa đồ khốn ?
- ...

Tôi sững người, nói như vậy thì đúng là tôi đã gián tiếp khiến bố chị Hằng trở thành xã hội đen, nhưng tôi đâu có cố ý cơ chứ, chị ấy nói tôi như vậy thật quá rồi !

- Chị không thấy nói như vậy quá đáng à ? Em đâu phải là cố ý ? Cộng thêm vụ gì mà tình yêu của chị, ý chị nói là anh Hưng ?

- Chứ còn ai vào đây nữa ? Cô thừa biết tôi thích hắn từ lâu, hắn là người duy nhất khiến tôi chú ý, thế nhưng cô lại cố tình hẹn hò với hắn trước mặt tôi, làm những hành động thân thiết trước mặt tôi, cô nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý đồ trong cử chỉ của cô sao ?

- Chị thôi đi ! Chị đang nói tào lao cái gì vậy ? Em không có yêu anh Hưng, cuộc hẹn hò ấy là do anh ấy bắt ép em...

- Lý do gì nữa đây ? Bắt ép ?

- Phải ! Em đã tạo cơ hội cho chị và anh ấy gặp nhau, nhưng đúng hôm ấy thì bố chị vào tù, chị không đến và anh ấy đã tỏ tình em vào hôm đó. Em đã từ chối, chị thừa biết em thích thằng Tùng mà ?

- Cô nói linh tinh cái gì vậy, chẳng hợp lý chút nào cả ? Từ chối mà còn hẹn hò ?

- Anh ấy bắt em phải hẹn hò và tỏ ra thân mật, anh ý còn ép rằng nếu như không hẹn hò thì anh ấy sẽ làm tổn thương trái tim của chị, anh ấy thừa biết là chị thích anh ấy và đã tận dụng cái này để thao túng em ! Chứ em không có muốn...

- Cô dừng lại đi ! Nguỵ biện đủ rồi !

Có vẻ như lúc này hồn ma của chị ta đã không thể kiểm soát được bản thân khi biết được sự thật...

- Còn nữa, về vụ chiếm sự chú ý...

Tôi cố nói 1 cách bình tĩnh nhất có thể.

- Em không cố ý tỏ ra dễ thương khi chị được giải nhất môn tiếng Anh. Khi ấy em chỉ đứng cạnh chị và cười thôi, ai ngờ được họ phản ứng thái quá lên như vậy ? Em đâu có cố tình ? Em cũng đã đứng lùi về phía sau rồi...

- Hahahaa ! - Hồn ma Hằng cười lớn - cứ cho là cô vô tội ở những vụ việc đó đi, cũng cứ coi như là tôi bỏ qua, vậy cô giải thích sao về Quyên ?

- Chị Quyên ? Em đâu có làm gì chị ấy ?

_hết chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro