Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Hạ Mai run rẩy cố tránh né những động chạm tanh hôi của gã đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Dẫu cho nàng kháng cự kịch liệt, gã đàn ông vẫn không mảy may để ý, thậm chí gã còn càn rỡ hơn.

Đôi mắt Hạ Mai lóng lánh, nước mắt như trực chờ rơi xuống, gương mặt nàng trắng bệch, hai tay thì run rẩy không ngừng.

Bỗng, bàn tay bẩn thỉu của gã lần mò muốn luồn sâu vào bên trong áo khoác của nàng. Đồng tử Hạ Mai rúng động, nàng luống cuống níu lấy mép áo của người bên cạnh.

Cô gái kia như cảm nhận được, cô quay sang và bắt gặp tình trạng chật vật của Hạ Mai. Nàng giương đôi mắt đẫm lệ cầu cứu cô.

Đoàn Hứa Tình nhíu mày, cô khoác một tay qua eo của Hạ Mai, Hạ Mai hơi run lên nhưng sau đó nàng đã thả lỏng khi nhận ra vòng tay ấm áp kia là thuộc về ai.

-Em không khoẻ sao? Say xe à? Chị mở cửa sổ giúp rồi em ngồi ra ngoài nhé. Gió sẽ đem ưu tư của em đi mất thôi.

Nhìn thấy nụ cười và đôi mắt dịu dàng của Đoàn Hứa Tình, Ngô Hạ Mai cảm thấy bản thân được an ủi, nàng gật đầu nhè nhẹ.

-Vâng...

Vừa chuyển chỗ, Đoàn Hứa Tình đã liếc nhìn gã trung niên bụng phệ bằng một ánh mắt sắc lạnh đầy sát ý. Gã thấy vậy liền sợ hãi đến run bần bật, không dám động tay động chân gì nữa.

Cơn gió trời thu mát lạnh cuốn bay đi ưu phiền và mệt mỏi nơi em để rồi tặng cho em người con gái tuyệt vời nhất thế gian.

Chị mặc kệ em chẳng có gì trong tay, chị mặc kệ quá khứ em từng xấu xí và dơ bẩn thế nào. Em chỉ cần có tình yêu với chị là đủ, em chỉ cần là cô gái vui tươi và hồn nhiên trong mắt chị là đủ. Em thiếu thứ gì chị cũng có thể cho em, em mất thứ gì chị cũng có thể tìm cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro