Chap 1:Tình CỜ gặp NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay trời thật tỉnh mịch làn gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây làm tiếng lá cây xào xạc vang lên trong khung cảnh lúc này. Chẳng còn một ai cả một góc phố chìm vào không gian im lặng nhưng không , ở đây có một bóng dáng của một mĩ thiếu niên cô đơn đang rãi bước trên con đường vắng cậu cứ bước cứ bước về phía trước không quan tâm chiếc xe như con dã thú lao vào cậu "Rầm" cậu ngã ra đất máu thấm cả một mãnh áo sơ mi trắng. Bác tài xế cuốn quá,không hiểu tại sao mặt kệ thân ảnh cậu dưới đất mà chạy. Ngay lúc đó có một chiếc xe lamborghini, đỗ trước mặt cậu người thanh niên bế cậu vào xe và lao đi. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự. Anh bế cậu vào nhà căn nhà có lẻ một người sống bởi hàn khí phát ra đó. Anh bế cậu đi thẳng vào phòng mình. Đặt cậu lên giường nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho cậu lập tức 5' sau một cô bác sĩ trẻ đã có mặt ở nhà
"

Kim Teahyung cậu bị gì sau" cô chính là bạn học của Teahyung
"Cậu nhóc trên giường" với giọng lạnh lùng. Mà trên tay vẫn cầm tập tài liệu chẳng muốn ngước lên nhìn cô trong lúc bác sĩ khám cho cậu. (Vi+Reen sẽ giới thiệu sơ lược về biệt thự). Ngồi nhà có sự kết hợp giữa phong cách Á,Âu. Từ ngoài trãi vào căn biệt thự là hai hàng lavender tím mang theo mùi hương nhè nhẹ ngôi nhà có màu chủ đạo trắng và lam. Trong thật ngọt ngào nhưng ngồi nhà vẫn mang một nhiệt độ lạnh ghê người. Phòng Teahyung lại mang màu chủ đạo trắng và đen có thể cho thấy chủ sở hữu của nó là một người nghiêm nghị cũng không kém phần tinh tế. Trở lại với phòng cua teahyng. Anh đang ngồi ở bàn làm việc sử lý một số tài liệu ở công ty giờ này  bác sĩ cũng đã về. Lúc này cô nói cậu không có gì đừng lo chỉ cần nghĩ dưỡng vài ngày. Cậu dụi mắt vài cái để làm quen với bóng đèn trong phòng, thấy cậu đã tỉnh anh lạnh giọng hỏi:
"Tĩnh rồi sao" ~(Vi và Reen hỏi thừa rồi ha)
"Ưm... Đây là đâu ~ cầu chớp chớp mắt vài cái ngay thơ hỏi
- Nhà tôi
- Vậy tôi là ai?
- Hã~ vừa nghe câu nói của cậu teahyung mắt chữ O miệng chữ A
"Có lẽ cậu ta bị mất trí nhớ" teahyung pov
Liếc thấy cuốn tập chí trên bàn có gì đấy anh nói
- Tên cậu là Jeon Jungkook, năm nay 20t, em họ tôi
-Ừm ~ cậu gật đầu
-Thôi cậu nghĩ đi ~ anh vẫn nhìn vào đống tài liệu trên bàn
- Anh... Có thể hay không... Xuống đây ngủ với...tôi
Jungkook mặt long lanh đấy mắt như phủ một tầng sương hướng anh mà nói. Kim teahyung chính khó cưỡng lại trước những cái dễ thương nên cũng nhanh chóng bỏ tài liệu qua một bên bò lên giường
Kook mĩm cười...mà nằm vào lòng teahyung cả hai cứ yên yên ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên Vi và Reen viết truyện nên có nhiều lỗi mong mọi người bỏ qua ( nhớ vote cho hai tụi mình với nha💜💜💜💜)😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro