Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 4h
"Kính koong" Chuông nhà Đại Nhân reo, bà quản gia ra mở cửa
- Cậu là Thanh Duy?
- Dạ,Cháu là Thanh Duy ạ_ Cậu lễ phép trả lời
- Cậu chủ dặn tôi khi nào cậu tới thì bảo cậu đi lên lầu và vào phòng cậu chủ ạ.
- Tại sao lại là lên phòng mà k phải học ở phòng khách ạ?_ Duy thắc mắc
-Dạ cậu chủ nói là muốn đc yên tĩnh để chú tâm học ạ, cậu lên lầu rồi rẽ phải, phòng cậu ấy ở cuối hành lang ạ.
Cậu đi vào, dọc hai bên lối vào là hai hàng  hoa hồng vàng, cậu rất thích hoa hồng vàng vì vậy mà cậu lấy đt ra và seo phì 1200 tấm với đủ các kiểu tạo dáng từ so deep tới bá đạo mà quên luôn việc phải vào kèm học cho tên hắc ám. Cậu đâu biết rằng từ ban công của căn phòng mà cậu xem là địa ngục kia có 1 người đang đứng nhìn cậu với nụ cười tươi rói.
Sau khi đã chụp hình hả hê thì cậu bước vào nhà, căn nhà cũng không khác nhà Duy lắm, Lên phòng gõ cửa thì k thấy ai trả lời, cậu mở cửa bước vào thì thấy Nhân đang nằm ngủ trên giường (ông í giả vờ ngủ đấy), trên người Nhân mặc độc nhất chiếc quần đùi, body 6 múi rõ rệt. Cậu nhìn không chớp mắt, vội lắc đầu để thoát khỏi sự mê hoặc ấy. Cậu lại cạnh giường:
- Nhân ưi!_Cậu khẽ gọi
-....
- Nhân ưi! _Cậu chọt chọt tay anh
-....
Cậu thầm nghĩ" cái tên hắt ám kiu mình qua đây rồi lại ngủ như chết, ta đây đi về" cậu định đứng dậy đi về thì bất ngờ Nhân nắm tay cậu lôi xuống, Duy mất đà ngã lên người Nhân, Môi chạm môi, Duy mặt đỏ như quả cà chua chín, tim đập loạn xạ. Nhân thì khỏi nói rồi, thích lắm cơ. Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng lúc vẫn còn chìm đắm vào nụ hôn đó, chưa kịp hoàn hồn thì Nhân lại mút lấy đôi môi cherry đó 1 cái. Nhân ghé sát tai cậu" Môi bé ngọt lắm"
Cậu bừng tỉnh, vội ngồi dậy định đi về thì Nhân kéo lại:
- Bé đi đâu vậy?
- tui đi về! Duy trả lời cộc lốc
- Sao lại về?
- Anh vừa làm gì tôi hả?
- Chẳng phải bé rất thích hay sao? Lúc nãy tôi ngủ cậu đã nhìn tôi không chớp mắt mà, mặt cậu bây giờ vẫn đang đỏ lên kìa.
Cậu vội che mặt mình lại nói
- Có đỏ đâu, mà sao anh biết tui nhìn anh? Anh giả vờ ngủ hả? Cái tên hắc ám này, tui đi về.
- Bé có giỏi thì đi về đi, mai anh sẽ méc cô Tím Rịm là Bé k chịu kèm anh học.
- Anh...
- anh sao? Giờ Bé hãy chấp nhập số phận đi, lấy bài ra học nè
Cậu hậm hực lại bàn lấy sách vở ra.
- cậu làm gì đấy? Nhân hỏi
- Thì học bài, anh kiu mà.
- học ở đây nè... Vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc giường kingsize của mình
- sao lại là học ở trên đấy?
- vì anh không chịu được sự thô ráp của ghế, với lại chỉ có 1 chiếc ghế thôi, hay là như vầy nếu chỉ có 1 chiếc ghế vậy bé sẽ ngồi lên đùi anh nhé
- mơ hả, ngủ đi! Cậu vừa nói vừa ôm sách vở lại giường
- chấp nhận lên giường sớm thì đâu có đôi co nãy giờ chi cho mệt, mà bé kiu anh ngủ vậy lỡ anh ngủ rồi bé lại nhìn anh không chớp mắt như khi nãy thì anh ngại lắm.
- nhìn cái gì mà nhìn, mà anh nói ai lên giường với anh hả?
- Lên giường học bài, nè bé đang nghĩ gì vậy_ giở giọng ma mị
- Nghĩ gì là nghĩ gì hả? Học bài đi.
Thế là hai người đã trải qua một buổi chiều trên hai bầu trời khác nhau. Duy thì cảm thấy bực bội, phiền phức khi cái tên ấy cứ nhìn cậu xuốt, lâu lâu lại chọc ghẹo; còn Nhân thì cảm thấy rất vui,trong anh dân lên 1 cảm xúc khó tả, anh nghĩ rằng mình đã yêu Duy, chỉ muốn bảo vệ cho nguời con trai bé nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro