Gặp sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mặt khiến Nhân thức giấc.nhìn sang bên cạnh, Duy vẫn ngủ, anh quay sang ghé vào tai cậu:
- Duy à~
-...
- Duy~~
-...
- ........
- ưm...ưm
Cảm thấy khó thở cậu mở mắt thì nhận ra anh đang hôn mình. Cậu khó khăn nói:
- Anh.. là..m.. gì.. vậy?
- Đây là cách đánh thức hữu hiệu nhất đối với em!
- Ưm~ Cho em ngủ xíu nữa đi
- Dậy đi anh dắt đi chơi nè
- Vâng!
Nghe tới đi chơi, cậu bật dậy như lò xo, phóng vào toilet. 10' sau, cậu bước ra thì:
- Trời ơi! Kiu người ta dậy cho đã giờ nằm ngủ như chết.
CHÁTTT.... Cái mông của ai đó đã in năm dấu tay của Duy
- Á em làm gì vậy, vỡ mông anh rồi. Uida
- Kiu em dậy cho đã giờ lại lăn ra ngủ là sao, tới quần chip còn chưa mặc vô nữa.
- Anh đi VSCN liền, chờ anh chút nha bà xã.
10' sau
-Đi em!
- Đợi em xíu đi, em chơi nốt ván này nữa thôi!
- Giờ em muốn đi chơi hay là chơi game đây?
- Đi chơi, rủ tụi kia chưa?
- Hôm nay khỏi rủ tụi kia đi, anh với em đi đc rồi.
- Dạ
Khu vui chơi hôm nay tương đối vắng vì hôm nay là thứ 3.
- Anh, mình chơi trò đó đi._Duy chỉ vào tàu lượn siêu tốc
-Được mình chơi trò đó đi
Cuối cùng, Duy la muốn banh cái tàu, sợ hãi ôm chặt Nhân.
- Em, mình chơi trò này đi
- Được, em không có sợ ma đâu đó, đừng hòng dọa đc em.
- Anh biết em sợ độ cao.
- Đâu có, em đâu có sợ độ cao đâu
- Hồi nãy ai chơi trò tàu lượn sợ đếnn phát khóc, ôm anh chặt cứng nhở?
- Mệt! Chơi trò này đi
Hai người đi vào lâu đài ma, lúc ra, Nhân mặt xanh như tàu lá, Duy bật cười
- Hồi nãy ai ghẹo em vụ sợ độ cao nhỉ? Giờ có người sợ ma đến mặt cắt không còn giọt máu.
- Em đó, đừng có ghẹo anh, kẻo tối nay liệt giường.
- Mua kem đi, có xe kem kìa
- em đừng có lảng sang chuyện khác
- Em nói thiệt, mua kem đi
- Đi
Anh mua ke cho cậu, cậu vui mừng như đứa trẻ đc kẹo, chạy lăng xăng khắp nơi, anh nói vọng theo:
- Em còn nhớ lúc ở Pháp chứ?
Cậu khựng lại, chạy lại phía anh, nắm lấy tay anh thật chặt.
- Em nhớ rồi, em sẽ không chạy lung tung để bị lạc nữa đâu.
Anh đưa tay lên xoa mái tóc hồng của cậu, dịu dàng nói:
- Ngoan, vậy mới là vợ yêu của anh chứ
- Anh nè, em mỏi chân.
- Lên đây anh cõng lại ghế đá kia ngồi
Anh cõng cậu, ở trên lưng anh cậu hôn lên má anh cái chụt, anh nói.
- Lúc này em nhẹ hẳn đi đấy, về VN đi, anh sẽ bắt em ăn 1 ngày 8 bữa.
- Oh no, em sợ mập lắm, vì mặp sẽ không đẹp, không đẹp sẽ quay hình xấu lắm.
- Vậy thôi anh không ép, nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, không đc bệnh nghe chưa.
- Dạ
Ngồi trên ghế đá, anh ôm cậu ngắm nhìn những chú chim nhảy lăng xăng trên sân. Duy nói:
- Anh! Gọi về nhà đi, xem cu Bon ở nhà sao rồi
----------
VN
Reeeennngggg
- alô, ông chủ tôi nghe ạ
- Con đã nói bao nhiêu lần rồi dì đừng có kêu con với Nhân là ông chủ hoài, gọi là Duy đc rồi.
- Dạ
- cu Bon ở nhà sao rồi dì?
- À cậu chủ... à không, bé Bon ngoan lắm, sáng nay còn tự thức dậy đi học nữa, hôm qqua về còn khoe là cô giáo cho đến hai điểm 10 lận
- Dạ, vậy tụi con yên tâm rồi, mai tụi con sẽ về ạ
- Vâng!
---------------
Rong chơi đã đời, ghé hết quán này đến quán kia, ghé hết shop này đến shop kia, mua về cơ man bao nhiêu là đồ đạc. Và người xách những thứ đó đương nhiên là anh chồng 6 múi Nhưn Nhưn.
Lên phòng, bỗng Duy nói
- Anh à, em xuống dưới mua ít bánh mì nha, tự nhiên em thèm bánh mì.
- Để anh đi cho!
- Thôi! Em đi mua đc, anh lo ở đây dọn đồ với xắp xếp mớ đồ mới mua về đi.
- ừm, em đi cẩn thận nha.
-- em biết rồi
Duy vừa đi thang máy vừa hát, bỗng thang máy bị trục trặc và khựng lại, Duy bị kẹt trong đó.
-Ủa, sao vậy?
- Bị kẹt rồi sao?
- Vậy... òa òa
Cậu khóc toáng lên tay liên tục bấm chuông cứu hộ. Lấy điện thoại ra gọi cho Nhân
- Em gọi anh có việc gì k? Lại quên mang tiền à... mà khoan, sao em khóc vậy, sao.. sao... việc gì? Xảy ra chuyện gì à?_ Nhân sốt ruột
- Thang máy kẹt rồi...huhu
- Em đi thang bộ đc không, hay anh xuống cõng em lên nha. Mà khoan, nếu vậy em cần gì phải khóc, không lẽ....
- Em đang ở trong thang máy nè... huhu.. cứu hộ 1 tiếng nữa mới tới.
- Em bị kẹt ở tầng mấy vậy?
- Em không biết... màn hình hiển thị không hoạt động nữa
-Em ở đó đi, anh tới liền.
Vậy là Nhân đi tìm cứu hộ bảo họ phải tới ngay không được chậm trễ. Vì Nhân làm dữ nên chỉ 25' sau cứu hộ đã tới Nhanh chóng sửa chữa và cứu Duy ra.
- Nhân!
Duy chạy ra  ôm chầm lấy Nhân, cậu dụi mặt vào lòng ngực anh khóc nức nở.
- Em sợ .. hức..tới sáng mới đc gặp anh.. hức
- giờ thì không sao rồi, mình đi lên phòn thôi em.
Nhân cõng Duy đi thang bộ. Phòng 2 người ở tận tầng 8, Duy nói
- Thả em xuống đi, em đi đc mà, 8 tầng lận đó
- Em cứ ở yên trên lưng anh đi, ổn mà. Em mệt lắm rồi, leo thang bộ không nổi đâu.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì cả, ở yên đó, chỉ cần lên một tầng em hôn anh 1 cái là đc!
- Anh thật ranh ma!
------
Về phòng
- Đi em
- Đi đâu?
- Đi tắm rồi ngủ.
- Anh tắm trước đi!
- Không muốn
- Vậy em đi tắm đây
- cũng không muốn
- chứ giờ anh muốn sao
- Tắm chung đi!_ Nhân ôm eo Duy
- Thôi! Mắc cỡ lắm
- Cái gì? Mắc cỡ? Anh có nghe lầm không?
- Mệt. Đi tắm
- Hì hì.

Trời ơi nghe ông Duy ổng mắc cỡ cái tui cười lết lun á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro