Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều!Đang chuẩn bị đi chơi thì điện thoại Nhân reo, anh mở lên nghe,nghe xong anh vội mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó. Duy thấy anh có vẻ gấp gáp liền hỏi:
- ya! Hù sí ca?( nè! Đi đâu vậy?)
- Em nói cái gì vây? Dạo này bày đặt coi phim Hàn cái nói chuyện anh k hỉu gì hết á!
- Em hỏi anh đi đâu vậy? Em còn chưa sấy tóc mà!_ Duy đang bước ra từ nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp.
- Anh xin lỗi! Bây giờ anh phải đi gấp, anh sẽ gọi tụi thằng Khánh qua dắt em đi chơi. Ngoan nha, lát anh về sẽ mua kem cho em!
- Vậy anh đi đi!_ cậu xụ mặt_ mà kem dưa lưới nha, mua kem khác anh ăn một mình luôn đi!
Anh khẽ hôn lên trán cậu, rồi đi
Tại sân bay
- A! Nhân, lâu quá không gặp, dạo này đẹp trai hẳn ra nhỉ.
- Chị Ngọc Thảo! Dạo này sao rồi? Chồng con gì chưa?
- Mày còn câu nào khác để hỏi chị mày hông? 2,3năm mới gặp một lần mà lần nào cũng hỏi có 1 câu, bộ mày k chán hả?
- Thôi đi lẹ, đứng đây tám chuyện hoài, em mời chị cafe nha!
- Ồ thằng Nhân nay lớn thiệt dòi nha, bày đặt mời chị mày cà phê cà pháo đồ nữa! Đi mày.
Tụi Kelvin qua dắt Duy đi chơi, hôm nay Duy mặc 1 bộ đồ yếm với áo màu hồng và nón có hình chuột mickey trông không khác gì em út trong nhóm mặc dù Duy lớn tuổi nhất. Vừa ra khỏi siêu thị thì Duy bắt gặp Nhân và cô gái khác đang cười nói vui vẻ. Duy giận dữ,nhưng k bay vào làm dữ mà lặng lẽ rút điện thoại ra chụp hình lại rồi gửi cho Nhân kèm theo lời nhắn" Tôi cần giải thích". Bốn đứa kia thấy Duy giận liền hỏi. Duy k nói gì chỉ tay về hướng Nhân! Kelvin giận dữ;nhưng Tròn lại thấy quen, ở chung nhà với Nhân hình như Tròn đã thấy cô gái này rồi nhưng chưa nhớ là ai. Nhân khi vừa nhận được tin nhắn của Duy thì nhìn ra đường thấy Duy bà đám kia đứng đó, trên mặt Duy hiện lên chữ " ghen" chà bá. Nhân vội chạy ra chỗ Duy, nhưng Duy đã chạy đi. Vừa chạy đi thì.....
.

.
.
.
.kéo xuống đi, sẽ có chuyện xảy ra
.
.
.
.
.
.
.
.con au lại nhây, kéo xuống đi bà con
.
.
.
.
.
. Thì Nhân đã đuổi kịp và ôm lấy cậu từ phía sau, Thảo không hiểu chuyện gì nên vội tính tiền rồi chạy ra. Duy vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng anh càng ôm chặt hơn. Anh nói:
- Duy à! Nghe anh giải thích đi, chuyện không như em nghĩ đâu.
- Chuyện không như em nghĩ à? Vậy anh giải thích đi, cô ta là ai mà anh có thể gấp gáp đi cafe với cô ta rồi còn cười nói vui vẻ như vậy chứ.
- À thì ra cậu trai này là người yêu của em hả Nhân? Có người yêu mà không nói cho chị mày biết hả? Đặc biệt là bà chị hủ nữ này, mày xem chị mày là gì hả, về nhà chị mày phải bắt mày quỳ gối vỏ sầu riêng mới được._ quay sang Duy_ em là người yêu của nó hả? Đẹp trai phết!
Tròn như sực nhớ ra
- A chị Thảo. Lâu không gặp chị khác nhiều quá!Dạo này chuyện của chị với anh Phở sao rồi
- Mày chỉ biết mỗi người yêu mày thôi chứ có còn nhớ đến con chị bị bỏ cù bơ cù bất này đâu? Chị với Phở vẫn bình thường
Khánh nhỏ đánh nhẹ ngực Tròn, vẻ mặt xấu hổ khi bà chị nói vậy.
Duy nãy giờ mới lên tiếng.
- Chị..chị anh à?
- Chị họ của anh! Vả lại chị ấy có người yêu rồi, cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới. Chị ấy ở Mỹ 2,3 năm mới về 1 lần, hồi nãy anh đi đón chị ấy.
- Vậy từ nãy giờ...
- Em hiểu lầm anh rồi, nhưng anh thích vợ anh ghen như vậy, ghen thì anh mới biết vợ anh yêu anh nhiều lắm!
- Ai là vợ anh chứ._ cậu đánh nhẹ vào ngực anh. Anh ôm cậu vào lòng
- e hèm. Tụi tui còn sống!_ kelvin lên tiếng. Cả đám cười phá lên
- Được rồi, nhân dịp chị về nước tụi em sẽ dẫn chị đi chơi lun chịu hông? 2 năm qua thành phố mình thay đổi nhiều lắm._ Tròn đề nghị
- Đi! mà tiền cafe hồi nãy chị tính cho mày lát mày trả lại cho chị nha Nhân, mày nói mày bao tao mà giờ bắt tao trả tiền là sao hả?
- Được rồi lát em trả lại chị gấp đôi được chưa! Bà chị nhớ dai?
Cả nhóm kéo nhau đi chơi hết chỗ ngày tới chỗ khác, khi tới quán bar của nhà Kelvin, cả đám được vô nhưng Duy thì bị chặn lại và không cho vô vì cách ăn mặc và khuôn mặt baby nên đám bảo vệ tưởng cậu chỉ là học sinh cấp hai. Kelvin nói
- này anh ấy lớn hơn tụi này tới 1 tuổi đấy nhá!
- nhưng tôi cần xem chứng minh thư_ bảo vệ nói
Duy miễn cưỡng trình chứng minh thư ra thì bảo vệ mới cho vô. Kelvin nói nhỏ vào tai hắn." Có 1 điều mà anh không biết là kể từ ngày mai anh sẽ bị đuổi việc, chắc anh là bảo vệ mới nên k biết tôi là chủ của bar này". Nói rồi cả đám đi vào trong.
~~~~về nhà rồi đóa, í Ngoại Nhân từ từ đóng cửa, cho con vô với~~~~
Cửa vừa đóng thì Nhân đã ôm Duy từ phía sau, đầu cạ vào tóc cậu, anh cúi người xuống cắn nhẹ vành tai cậu, nói nhỏ.
- Em có biết hồi chiều anh sợ lắm không?
- Anh sợ gì?
- Anh sợ em sẽ giận anh, không thương anh nữa, điều mà anh sợ nhất là mất em, em có biết không?_ Cậu khi nghe những lời đó thì....
- Em yêu anh!_ nói rồi cậu xoay người lại hôn anh, cậu tự hé miệng để anh khám phá bên trong, chiếc lưỡi của anh càn quét không sót chỗ nào trong miệng cậu, nước bọt do không nuốt được cứ thế chảy ra, nhóp nhép. Khi cả hai bắt đầu thiếu không khí thì anh mới luyến tiếc rồi môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc. Bỗng anh bế cậu lên, cậu hơi bất ngờ:
- Anh! Làm gì vậy?
- Duy à! Anh chịu hết nổi rồi!
- Nhưng...
- Mai là chủ nhật, em sẽ chẳng cần phải xuống giường đâu!
- Nhưng...
- Từ bây giờ nếu em nói thêm 1 chữ "nhưng" nào nữa thì sẽ tăng thêm 1 hiệp. Em có muốn liệt giường không thì tùy.( ôi ông Ngoại bạo quá)
Cậu im bặt, nhưng cậu cảm thấy được bế thật thích( Duy trẻ con quá Duy ơi, sắp bị mần thịt rồi kìa)
~~~~~Khúc nì H nhoa mấy thím, thím nèo chưa 18 thì..... mún đọc thì đọc nhưng đừng đổ thừa tui đầu độc tâm hồn trong sáng của mấy thím nhoa!~~~
Vào phòng, anh thả cậu xuống giường, nằm đè lên cậu, hôn cậu, anh càn quét trong khuôn miệng ấm nóng kia, rút hết không khí của cậu, rồi anh di chuyển lên vành tai cậu mà liếm nhẹ khiến cậu phát ra những âm thanh câu dẫn. Anh từ từ di chuyển xuống cổ cậu, cắn hôn lên đó tạo nên những dấu đỏ ửng, Duy không kiềm chế được mà càng rên lớn hơn" ưm~ưm~ư" anh khẽ cười, anh vội cởi áo của mình và của Duy ra rồi khẽ hôn  lên hai điểm hồng trước ngực, anh khẽ mút lấy nó làm cậu ưỡn người, anh liếm dài xuống rốn cậu, cuối cùng thì mảnh vải còn lại trên người cậu cũng không còn, " tiểu Duy" bây giờ đã cương cứng đưa ra trước mặt anh, anh ngậm lấy "tiểu Duy" làm cậu ưỡn người, cậu khẽ" ưm " lên làm dục vọng của anh càng dân cao, anh nhịp nhàng di chuyển lên xuống, " tiểu Duy" bây giờ đã ngập trong miệng anh, câu rên lên khi anh di chuyển, bỗng cơ bụng cậu thắt lại,cậu la lên"Aaaaaaa" bao nhiêu tinh túy của cậu đều được bắn trong miệng anh, anh nuốt trọn" Ngọt lắm Duy à" rồi anh hôn cậu để cùng cậu thưởng thức vị tanh nồng của nó. " Tiểu Nhân nãy giờ đang biểu tình trong đũng quần của anh, sau khi rời môi Duy, anh ghé sát tai cậu
- Duy à, tới lượt anh
Nói rồi anh đứng dậy, vậy là trên người anh bây giờ cũng không còn mảnh vải nào, anh lại nằm đè lên người cậu và hôn cậu, anh di chuyển xuống cổ cậu, những dấu đỏ ửng cứ thế chồng lên nhau, Anh xoa nhẹ hai điểm hồng trước ngực cậu, bỗng cậu la lên"Aaaaaa" khi 1 ngón tay của anh đã xâm nhập vào trong, rồi 2 ngón, cậu nước mắt rơi lã chã vì đau, rồi 3 ngón, cậu khóc lớn hơn, anh đau lòng nói
- Duy, em thả lỏng đi, sẽ không đau nữa, anh hứa đó!
Cậu nghe lời anh thả lỏng người, anh rút ngón tay ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không, cậu bỗng la lớn hơn khi bây giờ" tiểu Nhân " đã nằm sâu trong cậu, nước mắt cậu rơi nhiều hơn
- Anh! Rút ra đi, rút ra đi mà, em đau lắm! Huhu
- Em nghe anh nói nè, lần đầu ai cũng vậy, nhưng em thả lỏng đi, sẽ không đau nữa!
Cậu thả lõng người, anh bắt đầu nhịp nhẹ nhàng cho Duy quen dần sau đó anh thúc mạnh hơn, cậu la lên trong đau đớn. Bỗng:
-A..a...chô... chổ... đó.... aa... anh.... chỗ đó.... em... thích...a... a....ư...a....ưm...ư
Biết là đụng đến điểm G của cậu, anh thúc mạnh hơn, sao một hồi thì anh nói
- em... emm... cù... cùng... anh lên....lên.... đỉnh.. nha
Rồi cả hai cùng"Aaaaaaaaa" cậu bắn ra lần hai, dính dóp trên tay anh, anh thì ra hết trong cậu. Anh rút ra rồi hôn lên môi cậu, bế cậu vào toilet tắm rửa. Xong anh thu dọn chiến trường sau một cuộc mây mưa, anh thay cả grap giường mới, đem grap cũ sáng mai kêu người giặt rồi leo lên giường ôm cậu vào lòng.
- cảm ơn em đã đến bên anh, anh yêu em!
Cậu do mệt nên đã ngủ từ lâu, anh khẽ hôn lên trán cậu
- Ngủ ngon nha bé yêu!

3h rưỡi sáng, 1835 từ! Viết H thật cực, tui phải đấu tranh tư tưởng dữ lém, tại vì tui" chong xáng"!, xin lỗi vì con nhỏ viết H dở ẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro