Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Khúc nì H nhen, nên ai chưa 18 thì.... mún đọc thì đọc nhưng đọc rồi thì đừng đổ thừa con Au độc ác đi đầu độc tâm hồn trong sáng của các bạn nhoa!
- Anh làm gì vậy?
- ăn em
- Nhưng.. ưm..ưm
Đôi môi ấy đã bị ai kia chiếm lấy. Anh tách môi cậu ra, hung hăng càn quét khắp khoang miệng, địch vị vì không nuốt được cứ trào ra tạo nên một khung cảnh rất gợi tình.
Đẩy cậu xuống giường, nằm đè lên người cậu, anh liếm nhẹ vành tai cậu và nhắm vào đó cắn một phát khiến cậu há miệng kêu đau, nhưng cậu vừa há miệng ra thì chiếc lưỡi hư hỏng của anh lại một lần nữa nằm trong khoang miệng ấm nóg kia mà làm loạn. Anh tiến đến chiếc cổ trắng ngần của cậu, say xưa dày vò cho đến khi những vết đỏ ửng thi nhau chồng chất trên chiếc cổ kia. Chiếc áo của cậu như 1 vật cản, anh mạnh mẽ xé toạc nó ra, hàng cúc áo cứ thế văng tứ tung, rơi lộp độp dưới sàn gỗ. Anh cúi xuống hôn lên hai điểm hồng trước ngực cậu, vì không kìm chế đc mà miệng cậu phát ra nhưng âm thanh câu dẫn làm cho cơn dục vọng trong anh càn tăng lên. Anh hôn lấy hôn để hai điểm hồng, cái tay hư hỏng lần mò xuống đũng quần cậu, vuốt ve tiểu DiDi khiến nó thức tỉnh. Duy bỗng vòng tay qua cổ Nhân kéo anh xuống người mình, hướng đến chiếc cổ của anh mà cắn hôn lên đó tạo nên nhiều vết đỏ, chân thì đưa lên quắp vào người anh. Anh hỏi
- Em muốn đến thế sao?
- Dẹp! Nhịn đi!
- Nhưng anh không nhịn được!
Nói rồi anh bật dậy 1 phát kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu ra. Anh cũng bỏ hết những thứ vướng víu trên người mình, hai  thân trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Tiểu DiDi và Tiểu Nhưn không có đứa nào không tràn đầy năng lượng. Anh cúi xuống để tiểu DiDi trong miệng mình, nhẹ nhàng di chuyển, Duy không chịu đc liên tục ưỡn người, miệng phát ra những tiếng rên rĩ mê hoặc lòng người. Bỗng bụng thắt lại, Duy 1 phát bắn hết trong miệng anh. Anh khẽ nuốt rồi chòm người lên hôn Duy để Duy cùng tận hưởng vị tanh nồng của nó. Vừa hôn Duy, 1 ngón tay của anh đã nằm sâu trong cậu ngoáy ngoáy, Duy bấu chặt anh hơn, anh phì cười. Nhẹ nhàng cho tiểu Nhưn đang biểu tình kia vào huyệt đạo đang cần hơn cái ngón tay của anh. Anh thúc hông nhẹ. Cậu la lớn.
- Anh! Nhẹ ... thui.. em..đ..au.. quá!
- A..đu.. đúng..ư.. chỗ... đó...ư...ư.. mạ.. mạnh...
Biết đụng tới điểm G, anh thúc mạnh hơn, bỗng anh và cậu hét lớn, anh ra hết trong cậu, cậu cũng bắn lần 2 ra đầy tay anh. Anh ôm cậu vào lòng rồi bế cậu đi tắm.
Anh là một người rất kĩ tính nên lần nào sao khi mây mưa xong cũng thay hẳn ga giường và dọn dẹp sạch sẽ, nên nhà anh chỉ mỗi phòng anh đã phải có đến 5 chiếc ga giường dự trữ.
Tắm rửa xong, anh trèo lên giường ôm cậu ngủ tới sáng.
**Hết H rùi nên chưa 18 đọc đi nhoen**
1 tuần sau.
Tại sân bay TSN có 6 người đẹp trai xinh gái đang xách valy vào trong. Mọi người đều ganh tị với sắc đẹp của họ. Fan của 6 người thì khỏi nói rồi, làm ùn tắt và náo loạn cả cái sân bay.
Tại Paris
Duy kể cho anh nghe hồi bé cậu cũng từng đến Pháp, cậu thích đi tàu hỏa đến vùng Ngoại ô vì nơi đó rất yên tĩnh, cậu thích ngắm những cánh đồng  hoa oải hương dọc hai bên đường ray, ngắm màu sắc của những loại nông sản ở nơi này. Cậu từng đến cây cầu tình yêu nổi tiếng, mua ổ khóa của một ông lão ở hiệu sách lưu động, khắc tên, khóa ổ khóa trên cầu rồi vứt chìa khóa xuống sông. Nghe tới đây Nhân nổi cơn ghen
- Em nói gì? Cây cầu tình yêu? Khắc tên? Vậy hai cái tên em khắc lên đó là của em với ai? Thằng nào?
- Anh đang ghen à?
- làm gì có.... ờ ừm mà ĐÚNG ĐÓ, anh ghen đó! Mà cái tên em khắc lên đó là của ai?
- Là...
- Là ai hả?_ Nhân sốt ruột
- Anh làm gì dữ vậy? Là tên em, hai bên đều là tên em, vì hồi đó em không tin vào tình yêu, em chỉ yêu bản thân em thôi, cho tới khi gặp anh. Và em biết rằng yêu bản thân mình thôi chưa đủ. Em yêu anh. Em muốn tên anh được khắc bên còn lại trên cái ổ khóa đó.
- Đi em!_ Nói rồi Nhân nắm tay Duy đắt đi.
- Đi đâu?
- Đi tới cây cầu tình yêu! Anh muốn mua ổ khóa và dây xích
- anh mua dây xích chi vậy?
- Để trói trái tim em và trái tim anh lại với nhau, ổ khóa sẽ không làm được điều đó nếu như thiếu dây xích.
- Đúng là Chồng ngốc của em. Yêu anh!
- Rủ lũ quỷ kia đi lun nha em!
- Cũng được. Anh gọi cho Kelvin đi, chắc giờ tụi nó đang tung tăng ở nơi nào rồi.
Anh gọi cho Kelvin. Ai ngờ anh lại bị Kelvin chơi 1 vố đau điếng
- Alo! Kéo Quần hả, đến cây cầu tình yêu khóa ổ khóa chung thủy với vợ mày k?
- Ông đúng là ông Ngoại mà! Cập nhật tin tức chậm quá. 4 người tụi tui vừa đến đó xong giờ về ngủ tám giấc rồi ông mới rủ. Giờ tụi tui đang định đi chơi đâu đó nè! Ông lo mà dắt thằng 'vợ' của ông đi một mình đi! Hôhôhô_ xong cúp máy( ông nội này còn phũ hơn ông Duy nữa mí thím ưi)
Nhân dắt Duy đến đó, khắc tên hai người, khóa lại trên thành cầu rồi vứt chìa khóa xuống sông. Duy nhìn Nhân mỉm cười hạnh phúc. Nhân ôm lấy Duy, trao cho cậu 1 nụ hôn.
Rồi anh dắt cậu đi tàu hỏa, ngắm nhìn hoa oải hương đang đến mùa nở rộ, anh cùng cậu seo phì vài tấm. Facebook của anh lại hiện lên 1 bức ảnh với dòng cap:" những gì em thích anh cũng thích. Hoa oải hương là thứ anh thích, nhưng em là người anh yêu". Ôi like, comment and share rần rần
Rồi anh dắt cậu đến vùng ngoại ô, nơi bạt ngàn những cánh đồng nông sản, nơi đầy màu sắc của cà chua, bí đỏ,.. lại seo phì. Lại một bức ảnh với dòng cap" Như anh đã nói, những gì em thích anh cũng thích. Nhưng người anh yêu là em!"
Cuối cùng 1 ngày cũng đã trôi qua,Hoàng hôn trên những cánh đồng nông sản thật đẹp. Phải nói lời chia tay với vùng ngoại ô yên tĩnh này, anh và cậu phải trở về thành phố Paris tráng lệ và tấp nập, ánh vàng của hoàng hôn chiếu trên những dải hoa oải hương tạo nên 1 khung cảnh nên thơ lạ thường. Cậu nói với anh:
- Nhân nè, ngày mai em muốn quay lại đây.
- Được, anh cũng vô tình yêu nơi này luôn rồi, hay là khi về già chúng ta về vùng ngoại ô này sống nha.
- Anh yêu nơi này hơn em à?
- Anh yêu em hơn mà!
- Vậy theo ý anh đi, khi về già chúng ta sẽ ở Việt Nam! Hehe
- Vậy mà là theo ý anh á hả?_ Nhân bị troll nên quay sang cù lét Duy thế là cậu không nhịn được mà cười phá lên rồi còn quằn quại trên ghế, và cái chân hư hỏng của cậu vô tình đạp anh lọt ghế. Duy cười đắc ý. Anh lồm cồm bò dậy:
- Em được lắm. Dám đạp anh xuống ghế lun à!
- Nhân! Em bùn ngủ!
- Dựa vào vai anh mà ngủ nè!
Duy ngoan ngoãn rút vào người Nhân. Nhân khẽ cười rồi đưa tay xoa tóc cậu. Khẽ hôn lên đó.
- Ngủ ngon
Cuối cùng cũng về tới thành phố. Về khách sạn, đập vào mắt anh là hình ảnh 4 con người đang say nằm vắt vẻo trên sopha, anh lại đánh cho mỗi đứa 1 cái rõ đau kêu lên giường ngủ. Rồi anh về phòng mình, ôm Duy ngủ tới sáng, vì cả hai đều đã mệt.

1480 từ.
Ôi lãng mạn quớ. Tự nhiên hôm nay con au nó viết cho hai người nì sến quá zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro