chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầy nắng , không khí trong lành gió nhè nhẹ thổi , tôi cứ thế từng bước một đến trường hưởng thụ cái cảm giác khi là một học sinh , tôi không phải là một cô gái quá đẹp , nhưng cũng không phải tệ lắm đâu nha , có thể nói tôi là một cô gái dễ thương cũng được đó . Đang lúc tôi hí ha hí hững ngâm nga câu hát thì đột nhiên ở đâu xuất hiện một chiếc xe sang trọng bất ngờ lao tới tôi ... Thế là tôi bất tỉnh nhân sự . Khi tỉnh lại thôi ôi mở mắt ra cũng biết mình đang ở xứ sở nào ! Hix hix ! Thật là thảm cảnh . Wow không phải chứ sao trong bệnh viện lại có một mỹ nam như thế này , không phải tôi đang mơ chứ . Trời ơi vậy tôi tình nguyện mơ hoài không tĩnh .
- Em tỉnh rồi à ! Có cảm thấy trong người không khoẻ chỗ nào không .
- Ơ dạ không sao không sao , mà anh dì ơi sao em lại ở trong này vậy .
Anh cười nụ cười mỉm dịu dàng :
- Xin lỗi , là tài xế của anh chạy gấp quá không để ý thấy em nên mới đụng phải em . Nhưng em yên tâm em chỉ bị hoảng sợ nên mới ngất đi chỉ cần nghĩ ngơi một chút thì sẽ không sao .
- Em đã ngủ bao lâu rồi !
- Ưm em ngủ được 3 tiếng rồi
Rầm , tôi bật dậy :
- Hix không xong rồi em còn chưa xin phép nhà trường nữa ! Làm sao bây giờ .
- Yên tâm anh đã xin phép hộ em rồi , cứ yên tâm mà tịnh dưỡng .
Phù tôi thở phào nhẹ nhõm , làm hết cả hồn , ớ nhưng mà nói chuyện một hồi tôi mới để ý anh đang ngồi trên một chiếc xe lăng . Tò mò nên tôi hỏi :
- Anh bị bệnh à sao lại ngồi xe lăng thế .
Trong anh có vẻ không được tự nhiên khi nghe tôi hỏi nhưng vẫn cười mĩm trả lời :
- Không sao anh chỉ ...
- Cậu chủ đến giờ ra sân bay rồi ạ .
Một người mặt đồ tây đen đi vào nói .
- Ừm tôi biết rồi anh ra ngoài đợi một lát .
Anh quay sang nói với tôi :
- Anh phải đi rồi tạm biệt , à mà anh tên là Toàn Phong đây là danh thiếp của anh . Có gì thì em cứ liên lạc anh phải đi đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#yeu