CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vẫn còn chút thời gian nên Sasuke định nghỉ ngơi một chút nhưng tiếng la hét thảm thiết bất ngờ vọng ra từ trong hẻm.

- ...!

Sasuke bật dậy, tiến tới gần con hẻm tối như hũ nút. Phía bên trong, một đám người tay cầm vũ khí chạy ra, chực lao vào em, tay đang nắm lấy tay cánh tay Sasuke cùng lúc siết chặt thêm.

Là lũ Nhẫn giả làng Mây, vừa ký hợp đồng đồng minh xong lại giở quẻ là ý sao? Bọn chúng muốn tạo phản à?

- Tụi tao chỉ muốn đôi mắt của mày này thôi, khôn hồn thì nộp ra đây! – Nói rồi, một tên dí súng vào đầu Sasuke.

Tả Luân Nhãn (Sharingan) – huyết kế giới hạn chỉ riêng tộc nhân của Uchiha mới có thể sở hữu, thứ sức mạnh đáng nguyền rủa mà kẻ nào cũng ao ước. Chắc chúng cũng chỉ muốn đôi mắt của em như bao người khác.

- Thì ra các ông muốn "nó" hả? – Sasuke nói như chế nhạo.

Rồi chỉ bằng một cú liếc mắt, lần lượt từng tên Nhẫn giả làng Mây ngã quỵ.

Tả...Tả Luân Nhãn ...!!

Nhưng mọi chuyện chưa xong ở đó...

Đoàng!

Tiếng súng. Một viên đạn thình lình sượt qua mặt Sasuke. Ô kính màu rung lên, vỡ tan tành. Nếu như không có Tả Luân nhãn có lẽ em đã chết lâu rồi.

Vẫn còn mấy tên nữa sao...?

Chúng dùng Thổ độn, từng viên đạn bằng đá cứng cáp lao về phía em; Hỏa thuật cũng không định nổi chúng, em chỉ còn biết ngồi thu lu nhằm tránh để những viên đạn bay trúng đầu. Từng viên đá bay loạn trúng vào tường và mái vòm ngôi nhà bỏ hoang gần đó khiến đất đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống.

- Không!

Một khối đá lớn nứt rời khỏi tòa nhà lao xuống chỗ Sasuke.

- La Toàn Hoàn(Rasengan)!!

Uỳnh.

Nhanh như cắt, người ấy nhằm vào khói đá mà mà một đòn La Toàn Hoàn, Luân Xa dồn trong quả cầu ánh sáng ấy khiến nó tan thành bụi trước khi kịp làm Sasuke bị thương.

Là dáng người quen thuộc. Màu tóc quen thuộc. Cả giọng nói ấy nữa...

- Em không sao chứ?

... Là Naruto!!

- ...!!

- Giờ ta phải đưa em về nhà đã! Đám đó để đội Anbu lo!

Giờ mình mà về với bộ dạng lem luốc này, anh Shikamaru sẽ mắng mình...

( * * * * )

Cả hai dừng chân tại cổng nhà Sasuke.

- Đến đây được rồi. Cảm ơn anh vì mọi chuyện.

- Hả?! Em chỉ cảm ơn xuông mà được sao?! Nên nhớ em là nữ chính vừa được tôi sắm vai anh hùng cứu mạng!! Em cũng nên đền đáp cho cân xứng chứ!!

- Ơ...ơ... Nếu trong tầm tay của tôi thì được...! – Em quýnh giọng.

- Vậy hảo hán tôi đây chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi! – Anh ta nhăn nhở cười.

- ...

- Hãy cho tôi biết tên em nhé, kèm theo một nụ cười thì càng tuyệt!

Quá bất ngờ... Chỉ là một cái tên thôi sao...

- Tôi tên là Uchiha Sasuke! Uchiha Sasuke!

Vừa nói, em vừa nở một nụ cười thật đẹp, như hoa hướng dương nở trong nắng hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro