Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chứ ra chơi 25 phút nên chúng nó hấp ta hấp tấp đi xuống căn tin mua đồ ăn ấy mà.

"Chào~ Ngày đầu thế nào?"

Có lẽ Enzo đã vừa mới nhích ra cửa được 5 bước thì thằng bạn cậu đã đứng đó hét toáng lên.

Nó tên Allain và là 1 thằng...À mà thôi, vì tình bạn dài lâu nên phải nhịn, tạm gác chuyện đấy sang 1 bên vậy.

"Tất cả đều ổn trừ mày!"

"Ủa gì vậy trời? Tao rất là bình thường."

"Ừ tao biết mà, mày bình thường tới bất thường."

Sau 1 trận đấu khẩu thì cả 2 đều có mặt ở trước căn tin trường.

Vừa lúc đấy thì Enzo đi ngang qua Hayate, anh đang bị bao vây bảo lũ con gái đang vây hãm anh như bắt nô lệ.

"Mời qua cho...Đừng có chen tôi...Đau!"

Anh lắp bắp nhìn bọn con gái cứ chen lấn xong rồi lại hỏi anh vô vàn thứ tới ông trời cũng chẳng đáp nổi.

Đột nhiên anh thấy cậu, 1 ý nghĩ khá hay lóe lên trong đầu.

Nam tử mà, nói là làm!

"Hey hey, cho đi ké với nha bạn hiền!"

Enzo quay qua dòm Hayate bằng ánh mắt khó hiểu, chưa kịp dứt lời Hayate đã bay qua chỗ Enzo sẵn lôi Allain đi vào trong căn tin nốt khiến bọn con gái bĩu môi, tối sầm mặt.

"Làm gì đấy?"

Khi đi tít vào trong thì Enzo mới lên tiếng hỏi về hành đồng của anh, Allain cũng thắc mắc gật đầu lia lịa.

Enzo nhìn qua Allain, ôi trời ơi thằng đần! Mày gật đầu làm gì đấy?

"À...Xin lỗi nhé, tại bọn đó bu đông quá nên tôi muốn đi nhờ với 2 cậu."

"Lỡ rồi thì đi chung luôn đi, sẵn giới thiệu tí nào."

Vừa nghe giải thích xong, Allain tươi rói mời Hayate đi cùng mặc cho Enzo không mấy tình nguyện.

"Tôi là Hayate, học cùng lớp với bạn cậu."

"À thì ra cậu là anh trai của Airi à?"

"Ủa cậu biết sao?"

"Tôi có nghe Airi kể lại, mặc dù không thân lắm nhưng cũng biết chút chút."

"Con bé đó thật là!"

Hayate vừa nói vừa đạp trái rồi xoa xoa thái dương, có lẽ 2 tiết của thầy Zuka khiến đầu anh ong ong rồi.

"Ê mày, nay có cơm gà nè!"

Nói rồi Allain kéo Enzo đi tới chỗ dì bán đồ ăn, miệng cười tươi như hoa nhanh tay lấy 2 hộp cơm, trả tiền và lôi Enzo đi tiếp.

Hayate ở phía sau cũng lấy 1 hộp rồi đi theo.

"Ồ? Nay bỏ anh em à bạn?"

Đang đi giữa đường thì 1 anh chàng trông khỏe mạnh nhìn về phía Hayate và hét lớn.

"Bỏ mày thì có, cho nó đi chung được không vậy?"

Hayate mặt mài bí xị giơ ngón giữa về phía chàng trai đó và quay qua hỏi Enzo.

"Tùy."

"A? Xin chào, tôi là Zephys. Còn các cậu?"

Vừa bước lại thì Zephys đã thân thiện chào hỏi, sẵn tay cầm nốt 2 hộp cơm trong tay Allain hộ.

"Cảm ơn nhé, tôi là Allain, thằng đần này là Enzo."

"Ai đần? Đang tự chửi mìn hà?"

"Xùy xùy!"

Nói chứ tự nhiên có người cầm giúp hộp cơm, Allain như bắt được vàng rồi kéo thằng kia đi tiếp.

Cả đám vui vẻ đi về hướng hàng ghế đá ở xa xa kia, mặc dù Enzo cũng không vui vẻ mấy...

"Tiền đâu? Mau đưa cho tao!"

"Tôi...Tôi không...có..."

"Không có? Thế thì chuẩn bị ăn đấm đi!"

Ngó qua bên kia, Enzo liền thấy 1 cậu bạn bị bắt nạt. Lại là bọn đó sao?

Thì ra lúc cậu đi bọn nó đã có đối tượng mới rồi, lũ này sao lại không có đạo đức thế kia?

Suy tư 1 lúc thì Enzo tính lại can, Allain cũng theo sau đó nhưng chưa kịp làm gì thì...

"Nè bạn học này, bạn bắt nạt người khác vui lắm hả?"

Mới nãy còn đứng đó như trời trồng, Zephys đã nhanh chân chạy lại đấy kịp thời ngăn cú đấm của tên đầu đàn trước sự ngạc nhiên của cậu con trai bị bắt nạt.

"Đau...Đau...Đau...Buông tao ra!"

Nhưng có lẽ tên bắt nạt vẫn còn cứng miệng lắm, không đánh không được.

"Được thôi."

Đột nhiên Zephys kéo tên đó lên phía mình đạp 1 cái thật mạnh rồi hất tên đó ra phía sau, tiện tay lại tung 1 cước lần nữa.

"Chạy...Chạy đi..."

"Ủa? Bạn của bạn đâu rồi? Chúng chạy hết rồi kìa. Giờ làm sao đây?"

Vẫn giữ được phong thái nhẹ nhàng, Zephys thản nhiên cất chất giọng trầm khàn lên như 1 lời đe dọa.

"Tôi cá là bạn cậu rất giỏi đánh nhau."

Xoay qua Hayate, Allain thầm cảm thán 1 câu, đúng là đánh ghê thật.

"À...Ừ, nó trước giờ vậy mà."

"Bạn có sao không?"

Quay lại trạng thái vui vẻ hoạt bát, Zephys đưa tay ra đỡ vị bạn học bị bắt nạt kia.

"Vâng...Tôi ổn...Cảm ợn cậu."

"Đây nè, tôi luôn chuẩn bị nó trong túi quần để phòng hờ."

Nhẹ lấy ra miếng băng cá nhân rồi dán vào má trái cậu con trai kia, bầm tím hết rồi...

"Nè mấy cậu ơi, cho bạn này đi chung được không?"

Okay...Enzo đã bất lực gật đầu, mấy người còn lại cũng không có ý kiến gì.

"Chào...Tôi...Tôi là Nakroth."

"Chào cậu, tôi là Allain, đây là Enzo, gọi nó là thằng đần cũng được."

"Tao mới là người nói câu sau đấy thằng đần Allain!"

"Ê ê tao có sao nói vậy thôi!"

"Tôi là Hayate. Hân hạnh."

"Zephys nhé!"

"Vâng."

"Ủa cậu không có đồ ăn à?"

Nói tới đây mới để ý, Nakroth không có đồ ăn do bị bọn nãy lấy sạch rồi.

"Tôi...Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi đây."

Có chút nghẹn họng, Nakroth vội biện lí do rồi chạy đi. Nhưng nào đi dễ như thế?

Zephys đã nhanh nhảu bắt lấy tay Nakroth, bị 1 lực mạnh kéo lại khiến Nakroth choáng váng, ngã nhàu vào ngực Zephys.

"Thật xin lỗi. Tôi có chút vô ý, cậu ăn chung với tôi nè!"

"Hả...?"

Nakroth tự cho rằng mình nghe nhầm, có lẽ là nhầm, chắc chắn là nhầm!

"Cậu-ăn-chung-với-tôi-nè!"

Cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ một, Zephys giờ hệt như đứa trẻ mẫu giáo ấy!

"Cảm ơn...Nếu tôi được phép..."

"Đương nhiên! Ăn nè~"

Ừ thì hiện tại Zephys đang cầm cây muỗng nhỏ tính đút cho Nakroth ăn.

"Cậu...Tôi...tự ăn được..."

"Ừ nhỉ? Thật lễ rồi, cậu ăn trước đi."

"Không đâu, cậu ăn đi."

Cứ như thế họ nhường qua nhường lại, bắn hường phấn cho những người xung quanh.

"Không ăn là tôi ăn hết đấy nhé!"

"Hahahaha! Ăn ngay đây, ăn ngay."

Chợt Zephys phụt cười trước câu nói của Allain, cầm muỗng lên và múc vài miếng xong lại nhường sang Nakroth.

Cũng may là Zephys lấy 2 cái muỗng, cũng không phải trùng hợp đâu, do vội quá nên lấy dư ấy mà.

"Gần vào rồi đấy."

Đang ăn no nê bỗng Enzo thông báo trước, nhìn vào đồng hồ giờ đã gần vào học rồi.

3 người còn lại cuốn cuồn nhai nuốt mặc kệ người khác nhìn vào thấy cái nết của mình ra sao.

Nakroth thì chỉ ăn mấy muỗng rồi thôi, có lẽ là do cơm của người khác nên có chút không tự nhiên?

Chắn là vậy rồi...

--Hết Chap 2--

Thì mình muốn xây dựng Nakroth theo. hình mẫu íu đúi á 🤧.

Mặc dù có xàm xàm ba láp 1 tí nhưng hi vọng các bạn sẽ thích nó 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro