Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đi nghĩ lại, Sinestria cũng không thèm để ý nữa, Dextra của cô vẫn là nhất, trong lòng cô cũng chỉ mỗi Dextra thôi!

Nhớ có lần cô giận Dextra đã hối hả, gấp gáp chạy tới chạy lui chỉ để kua cho cô món quà cô thích.

A! Ngốc quá nhưng yêu quá đi!

Đang suy tư hỗn độn thì Dextra đã choàng tay qua eo Sinestria lúc nào không hay.

Tuy vậy, cô cũng không phản kháng gì, ngược lại lấy bàn tay của mình đan vào tay của Dextra.

Ở bên cạnh Dextra, cô cảm giác được rất an toàn, an toàn đến kì lạ.

Trở lại với thầy Dirak và Quillen, cậu đã được đưa xuống phòng y tế trong sự lo lắng của thầy.

"Sao rồi cô Veera?"

"Ừm...Thằng bé có vẻ không ổn lắm!"

Cô Veera day day thái dương nhìn Quillen xong rồi lại hướng mắt tới thầy Dirak.

Quillen nghe xong cũng không khỏi hoang mang, cơ thể mình vẫn bình thường mà?

"Em bị gì thế cô?"

"Em bị thiếu ăn, nhịn ăn nhiều lắm đúng không?"

Cô Veera nghiêm túc nhìn cậu, đúng là có nhịn thật nhưng vẫn ăn ngày 2 bữa mà?

"Em có ăn mà?"

Có lẽ Quillen vẫn chưa biết được mình thiếu ăn ở chỗ nào. Đơn giản là vì người khác ngày 3 bữa, còn đối với cậu ngày 2 bữa là no mất đất rồi.

"Cô chưa kiểm tra sai bao giờ!"

Vẫn rất khẳng định, cô Veera bắt đầu kiểm tra lại lần nữa.

"Quillen, tôi nghĩ em nên nói thật."

Sau khi kiểm tra lần nữa, cô Veera bán tính bán nghi nhìn Quillen, cô khám cho hơn trăm học sinh mà giờ chẳng lẽ lại sai?

"Em nói thật mà?"

"Hoặc là bị phạt!"

Quillen quay qua thầy Dirak, nhìn thầy bằng ánh mắt khó hiểu, phạt là phạt gì cơ?

"Em nói thật!"

"Cô đi lấy thuốc, bên tay trái em còn có 1 viết bầm nhỏ..."

Cô Veera đứng dậy bước đi, lời nói nhẹ nhàng khiến Quillen tự động gật đầu.

"Em nói em không sao vậy sao lúc nãy lại khóc?"

"Em có khóc đâu?"

"Lại còn chối? Em học đâu ra tính này thế? Muốn bị phạt à?"

Thầy Dirak khó chịu ra mặt, ghì chặt 2 tay của Quillen khiến cậu học sinh có chút hoảng loạn.

"Thầy làm gì thế?"

"Nói!"

"U oa!!"

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, thầy Dirak đã đè cậu xuống giường bệnh dành cho học sinh, tự thế hiện tại của cả hai quả thực có hơi kì lạ...

"Em chưa...từ từ..."

Cố gắng vùng vẫy khỏi tay thầy Dirak, Quillen giờ hệt như cá mắt cạn ấy!

Chân thì không nhúc nhích được, tay vùng vẫy cũng chả xong.

Thầy nhìn thấy cảnh này thì phì cười 1 lúc, từ khi nào trong mắt thầy cậu học sinh này lại dễ thương đến vậy?

Bản thân Quillen khi thấy thầy cười mình thì mặt bất giác đỏ lên, tay vùng vẫy cũng kịch liệt hơn.

Đúng lúc đấy thì cô Veera vào...

"Hai người..."

"Không...Không phải đâu...cô Veera..."

"Ây, cô biết mà. Hộp y tế tôi để ở đây, thầy giúp Quillen đi nhé!"

Nói rồi cô Veera hí ha hí hởn chạy đi bỏ mặc 2 thầy trò trong đấy.

"Đưa tay cho tôi."

"Em tự làm được..."

"Đừng để tôi lập lại, chắc em cũng không muốn bị như nãy đâu nhỉ?"

"Em..."

Chưa kịp dứt lời, tay của cậu đã yên phận trên đùi thầy Dirak.

Thầy nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bầm, nói nhẹ nhàng như thế nhưng cũng không tránh khỏi việc đau.

Quillen nhăn mặt định rút tay lại thì bị thầy Dirak nắm lại, nhẹ giọng :

"Đừng, em rút tay lại sẽ đau hơn đấy."

Trước tình huống đó, Quillen cũng chỉ biết im lặng nhìn thầy bôi thuốc cho mình.

Động tác thầy dịu dàng, ân cần khiến Quillen lần nữa chìm vào mê man...

"Xong rồi."

Sau khi nghe cậu liền đứng bật dậy cảm ơn thầy xong toan chạy về lớp. Nhưng đời đâu như là mơ, thầy bắt cậu lại lần nữa.

"Em ở đây, tôi sẽ canh chừng em!"

"Nhưng em khỏe-"

Đang định nói thêm, ngón trỏ của thầy đã đặt lên môi cậu khiến cậu giật mình.

Còn thầy thì sắc mặt đã tốt hơn khi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa còn tìm ra 1 điểm thú vị ở cậu, đó là môi cậu rất mềm.

"Sao mình lại nghĩ như vậy?"

Mãi mê suy nghĩ thì thầy sực tỉnh, thốt lên câu nói khiến Quillen cũng quay qua thắc mắc.

"Thầy nghĩ gì à?"

"Không...Em nằm nghỉ đi!"

Có chút đỏ mặt vì suy nghĩ khi nãy, thầy vội khua tay gạc đi nó mặc cho Quillen nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.

Người thầy thích là cậu học sinh mang tên Quillen này, còn Tulen lúc nãy chỉ là do khoảng cách quá gần khiến thầy có chút mất bình tĩnh.

Quay lại với cái lớp, nếu ta nói nhẹ thì là lộn xộn còn nói nặng là tan tành mây khói.

Bàn ghế bị lật hết cả lên, phấn bảng và bông bôi bị vứt ở rất nhiều chỗ...Nhìn chứ như 1 cuộc hỗn chiến.

Chủ nhân của việc làm này là Allain và Enzo, vẫn là 2 người này!

Cậu chuyện lúc đầu là do Allain cứ ân ân ái ái với Thorne mà lại còn ở ngay trước mặt Enzo mới ghê.

Thế là Enzo dí Allain lòi bản họng, cả 2 chạy vòng quanh lớp, tay thì quăng ghế, chân thì đá cặp.

Đã bị Enzo dí khổ sở đằng này Allain còn bị Tulen cho 2 quả tập vào mặt, thốn đến tận rốn.

Thorne bất lực nhìn 3 người bọn họ đấu đá nhưng lần nào người bị ăn hành nhiều nhất vẫn là Allain...

Bất chợt Thorne chú ý ánh nhìn của Hayate, cậu ta nhìn chằm chằm Enzo không rời 1 li.

"Nè, thích Enzo hả bạn?"

"Kh...Không..."

"Ừ tôi biết là có mà."

"!!!!!"

Cậu ta thế mà lại nhìn ra anh thích Enzo ư? Khó tin thế?

"Đừng nhìn tôi như thế, lo nhìn Enzo của cậu đi."

Hayate bất đắc dĩ nở nụ cười gượng gạo, nếu biết rồi thì im lặng đi chứ sao lại phô ra hết thế kia?

Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như Enzo không quay mặt qua và nghe hết.

"Mày mới nói gì thế?"

Thorne đảo mắt 1 vòng hòng lãng tránh câu hỏi, thế nhưng ngay khi Enzo cầm quyển tập lên đe dọa thì mới phát hoảng mà chỉa tay qua Hayate.

"Ơ kìa? Sao lại chỉ tôi?"

Enzo liền lập tức xoay qua Hayate với ánh mắt ngập ngừng như đã biết nhưng lại muốn chắc chắn.

"Ừ thì...tôi thích cậ-"

Nghe được tới đó, hành tai của Enzo đỏ ửng lên, má cũng đầy những phiếm hồng nhàn nhạt lấy tay kề lên môi Hayate.

"Được rồi..."

"Thế là yêu!!!"

Tulen ở đằng sau vỗ tay hoan hô, miệng cười thật lớn khiến Enzo như muốn quánh thằng bạn này ngay bây giờ!

"Tulen, tôi nghĩ cậu nên bảo toàn tính mạng của mình đi..."

Murad liếc nhìn Tulen, môi mấp máy vài câu khuyên nhủ. Tulen như thể cũng hiểu không thể nói thêm được nữa liền xách dò lên cổ chạy tới chỗ Murad.

--Hết Chap 7--


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro