Chương 5. Đôi mắt nâu sâu thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút giật mình, Tô Sa xoay người ra sau, bắt gặp một đôi mắt nâu sâu thẳm. Chàng trai có dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh với nụ cười tươi trên môi. Nụ cười ấy thật sự vô cùng chói mắt khiến tim Tô Sa lỡ cả nhịp. Nhưng khoan đã, anh ta gọi mình là gì "Sa Sa" sao, mà còn nói lâu rồi không gặp, chẳng lẽ mình có quen biết anh ta. Tại sao dạo này có nhiều người mình không biết lại biết mình như vậy. Anh ta và cả chàng trai trước cổng trường.

Chàng trai thấy gương mặt ngơ ngác của Tô Sa thì có vẻ không vừa lòng "Chẳng lẽ em không nhớ chút gì về anh hết sao?"

"Tôi từng biết anh hay sao?" Tô Sa thật thà hỏi lại, cô cũng thật sự muốn biết rằng mình có từng quen biết anh ta hay không.

"Anh nghe nói em không nhớ chuyện trước kia, nhưng không sao, anh có thể từ từ kể lại với em". Anh bỗng trở nên vui vẻ hơn.

"Vâng". Tô Sa đáp.

"Đây là Quân Nhiên con trai của ta, hai đứa trước kia rất thân thiết với nhau." Ông nói với cô rồi quay sang Quân Nhiên "Quân Nhiên, còn không mau chào hỏi dì Tô".

" Vâng thưa ba". Anh mau chóng đáp lại.

"Dì Tô , lâu lắm không gặp. Dạo này dì vẫn khỏe chứ?"

"Cám ơn con, dì vẫn khỏe". Mẹ Tô nở nụ cười hiền hậu.

"Hôm nay gặp lại dì và Sa Sa con rất vui. Mong rằng sau này sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn". Quân Nhiên Tỏ vẻ rất lịch sự. 

"Tất nhiên rồi". Mẹ Tô sảng khoái đáp lại.

"Thằng bé Quân Nhiên này rất tốt, lần này lấy được bằng thạc sĩ rồi về đây công tác tại một trường đại học, tuy là con của tôi nhưng nó lại không có hứng thú với kinh doanh lắm, nhưng dù sao chỉ là công việc nó thích thì tôi luôn ủng hộ". Bác Thẩm nói với vẻ tự hào.

"Vậy anh ấy công tác ở trường đại học nào ạ". Tô Sa hỏi, cô rất thích công việc giảng dạy tại trường đại học, nếu sau này có cơ hội cô cũng muốn ở lại trường làm giảng viên.

"Là trường đại học Thiên Kinh". Lần này là giọng của Quân Nhiên.

A, thì ra là trường của mình, Tô Sa cảm thấy bất ngờ.

" Vậy là con sẽ công tác chung trường với dì rồi, Con bé Tô Sa cũng học tại đó đấy".

"Con biết . Con chọn trường Thiên Kinh cũng chính vì chuyện này". Quân Nhiên nờ nụ cười nhàn nhạt.

Nghe thấy thế cả Bác Thẩm và mẹ Tô đều cười lớn, trông có vẻ rất thỏa mãn, mặt tô Sa thì có chút nong nóng, còn Quân Nhiên thì mang gương mặt cười như không cười. Đúng là một khung cảnh quái dị.

"Quả là con trai ta rất hữu ý." Nói xong ông còn cười ha ha hai cái rồi mới chịu dừng.

Cả ba người tiếp tục người nói kẻ đáp, chỉ có Tô Sa là một mực im lặng. Cô hơi cúi mặt, lâu lâu đưa mắt nhìn lên nhìn anh, thì thấy anh cũng đưa mắt nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn trên môi. Tô Sa cảm thấy rất quẫn bách.

Lúc sau, mẹ Tô nghe một cuộc đến thoại rồi nói phải trở về trường có chút chuyện giải quyết, bác thẩm cũng nói trở về công ty một lát, thuận tiện đường chở mẹ Tô về trường. Thế là phòng khách rộng lớn chỉ còn lại thân ảnh của cô và anh. Ngay cả người hầu lúc đầu thấy rất nhiều bây giờ cũng không còn một bóng.

Ngay lập tức ghế bên cạnh Tô Sa lún xuống, một khí thế bức người kế bên. Cô quay đầu sang lại bắt gặp nụ cười ấy, khóe mắt Quân Nhiên cong cong nhìn Tô Sa. 

Tô Sa nở nụ cười gượng gạo nhìn lại anh. Bỗng đầu anh gần sát hơn, Tô Sa cảm giác hơi thở của anh đang vờn quanh tai cô. Tô Sa lập tức nhắm tịt mắt lại, gương mặt sợ hãi. Cô định nói với anh là dừng lại ngay , thì một giọng nói trầm ấm lọt vào tai "Anh sẽ kể em nghe lúc trước hai chúng ta thân thiết như thế nào. Đi theo anh".

Bàn tay Tô Sa bị nắm chặt. Quân Nhiên kéo cô ra xe của anh rồi phóng đi. Nguyên quá trình đó, Tô Sa thật sự không kịp phản ứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro