LÙN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên xe, tao đèo"
Dưới sự chỉ huy.của Thế Dương, Nguyện Anh ngay tắp lự trèo lên yên vị ở phía sau. Trời đất ơi, nghĩ Nguyệt Anh là ai. Là 1 con nhỏ chúa lém lỉnh, chúa lười. Có được 1 tên ôsin cấp cao ngày nào cũng đèo đi học quả thực là hạnh phúc. Ngu gì mà không leo lên cho lẹ

TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG SM~~~~

"THẾ DƯƠNG, THẾ DƯƠNG,....

AAA

AAA

AAAAA........"
"Ôi anh ấy đẹp trai quá hờ" nữ sinh 1 lên tiếng

" đúng đúng, đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa chứ. Gia cảnh cũng khá, ai mà không thích" nữ sinh 2 đáp lại và sau đó là hàng loạt câu "phải phải" của mấy chục nữ sinh khác

"Kinh dị, tui là đang coi phim kinh dị" Nguyệt Anh lên tiếng.
Cũng phải thôi. Ai đời mới sáng sớm lại gặp viễn cảnh fan chen chúc nhau hét om sòm trước mặt. Thử hỏi không thấy sợ mới lạ. Mà cũng kì quặc thật. Nguyệt Anh không hiểu tại sao cái tên Dương này lại được ái mộ như thế. Bởi trong mắt cô. Hắn ta cũng chỉ là ôsin cấp cao họa may lắm cố gắng thì được coi là bà bảo mẫu ồn ào lắm chuyện. Chẳng qua mấy em cừu non này bị cái mã bên ngoài làm chờ mắt hết cả rồi. Tội lỗi, tội lỗi

"Chỉ có mày là chưa nhìn ra được vẻ đẹp của tao" Thế Dương nói
" Tao nói thật mày nhé, tao không hiểu cái bản mặt dog face của mày có gì mà người ta cuồng nhiệt ghê thế" Nguyệt Anh không nhịn được mà thốt lên. Ngay sau đó cô nàng liền cảm thấy có một luồng không khí phải gọi là cực lạnh bao quanh mình. Ngẩn mặt nhìn lên thì..... ôimeoi ma vương sống dậy. Vâng ngay lúc này đây. Dương Dương nhà ta đang nổi lên một tầng sát khí. Đôi mắt như được phủ một lớp sương lạnh lẽo, cả khuôn mặt thì đang lạnh tanh đến kì dị và ma vương đang nhìn chăm chăm vào mặt Nguyệt Anh với ám chỉ " mày tới số rồi con ạ"

Như hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Thế Dương, Nguyệt Anh vội vàng cười cười nói nói " ha ha, ầy bạn Dương thân mến bạn có thời.gian nhìn con điên này thì chi bằng nghĩ cách để vào lớp đi ha"
Hay cho câu " ..con điên này.." nói như thế thì đâu khác gì lời của Nguyệt Anh là "tui không biết đâu tui vô tội ". Nghĩ đến đây Thế Dương cũng cuối đầu thở dài. Ai bảo cái con bé mà cậu thích lại là con nhỏ lém lỉnh, hay đánh trống lảng này cơ chứ.

"Giờ sao vào trường fan mày chặn đường rồi". Quả thực là Nguyệt Anh có thể đi bên cạnh Thế Dương tiến vào từ cổng chính. Dưới sự chở che của Dương đại ca thì Nguyệt Anh cũng an toàn mà vào lớp. Tuy nhiên, cô lại không hề thích những ánh mắt của những cô nàng fan Dương cứ nhìn chằm chằm vào mình cứ như thể xé xác cô bất cứ lúc nào hay những ánh mắt mang đầy ác cảm và chất chứa hăm dọa.

"Trèo tường" Vâng một câu nói rất xúc tích ngắn gọn mang đầy đủ hàm ý.

" Hả. Trèo á. Này nhé mày đang bôi nhọ tao đấy à. Với cái chiều cao khủng bố của mày với cái đôi chân một mét hai của mày thì cái tường là muỗi nhưng với tao là CẢ MỘT VẤN ĐỀ ĐẤY" ôi ôi, Nguyệt Anh à thực là mất hình tượng quá đi mà. Mà ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại Thế Dương 1m67 còn Nguyệt Anh chỉ 1m59. Thảo nào cô nàng hét ầm lên là đúng rồi.

Thấy bộ dạng ức chế của Nguyệt Anh, Thế Dương không khỏi phì cười.
"Tao đỡ mày, khỏi lo" nói rồi xoa đầu Nguyệt Anh làm cho mái tóc của cô rối bù lên. "Mà tao cũng công nhận mày LÙN thật haha" cái gì, ức quá đi mất cô dù gì cũng 1m59 cơ mà với các nữ khác thì cũng khá cao đấy chứ tại sao cái tên này lại trêu vào nỗi đau của cô uhuhu. Nguyệt Anh đau khổ khóc thầm.
"Sẽ có một ngày mày phải ngưỡng mộ chiều cao của tao" cô hét lên
" để mà xem" Thế Dương nói và mỉm cười.vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro