Kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của nó cứ êm đềm trôi qua.rồi cũng đến ngày chị chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, chị đi nhiều hơn và thường hay về muộn, thỉnh thoảng lại ko về,nó biết thế mà sao cũng buồn lắm.Khi buồn nó lại ra mạng xem c có gủi cho nó gì ko.
L ah, bé cố gắng học ôn đi nha, c cũng phải cố gắng nữa, khi nào c thi xong c dẫn bé về nhà c chơi, chị còn thực hiện lời hứa của c nữa chứ.
đó là những gì c gửi cho nó.Nó mừng lắm và cũng chăm chỉ học hành theo lời c dặn nó.
Cuối cùng c cũng hoàn thành tốt nghiệp.Ngày nhìn c vui mừng sau bao ngày vất vả lòng nó cũng mừng như chính việc của nó vậy.C và bạn bè của c thay nhau chúc mừng nh.Nó chỉ biết quan sát c cho đến khi c về nhà nó mới đến gần bên c nói
-chúc mừng c đã hoàn thành xong khóa luận
-Cám ơn e,mai c về nhà chuẩn bị vài thứ, e về với c chứ
-ze,nó.vui mừng khôn xiết,Ly,Luyến có về ko c?ko,tụi nó đi đâu đấy,c rủ tụi nó có đi mô.
Xách túi lên xe cùng c,nó ước gì c và nó cứ đi cùng nh mãi thế này
.c chở nó về nhà,nhà c thật gọn gàng,mẹ c hiền lắm,hỏi han nó đủ thứ.vườn nhà c rộng lắm, lại trồng nhiều rau nữa.nhìn c ra vườn hái rau nấu cơm cho nó ăn,nó thật cảm động.
Nó trêu c:
-nhìn c đội nón giống 1nông dân thực thụ quá
- uk.thì c là nông dân mà, e.có.thương 1ng nông dân ko
-Tất nhiên, bố mẹ e cũng nông dân mà c.Tuy nhiên e thương chị- 1người nông dân khác với tình thương của e giành cho bố mẹ e.
- e nói gì khó hiểu quá ah.gì mà khác tình thương vói bố mẹ gì gì chứ.
- hi, chỉ e hiểu là đủ
- hjx.thôi ko nói với e nữa, mà hôm nay e thích ăn gì nữa để chút chị đi chợ?
-tùy gia chủ,miễn được ăn với gia chủ.là vui rồi.
- hihi, dc nha.vậy chút ko ăn dc dừng kêu.
- uk.e mà đói là bắt đền c chở e đi hội an ăn bù.haha.
-nhớ ghê ha.đồ ham ăn.
- tất nhiên.
Cứ thế 2 chị e nói chuyện rôm rả cả 1góc vườn.
C nói thế thôi nhưng c thương nó lắm, mua toàn đồ nó thích ăn.nó ăn no căng bụng, rồi nằm ườn ra ngủ.Ko hiểu c thương nó là thế mà sao khi ngủ c giữ khoảng cách với nó lắm.chăn c chẳng cho nó đắp cùng, mỗi ng 1 cái chăn,hix, chắc m bị hủi chắc.nên c chẳng dám gần nó.nó tự suy nghĩ thế.
-Mai đi Hội an đi?
-dạ
-Uk,thế giờ e ngủ đi, mai dậy sớm sắp đồ đạc còn đi nữa.
-Dạ.ok c
Sáng sớm chị và nó đã dậy và chuẩn bị lên đường.Từ nhà C đến Hội an chỉ cách nhau qua 1con sông,2chị em tất bật mua vé thuyền.Thuyền ở đây đông lắm vì mọi người từ Duy Xuyên ra Hội an học và làm việc nhiều.Nhìn con sông Thương hiền hòa mới thấy cảnh đẹp và bình yên đến lạ.Ko biết từ bao giờ nó yêu nơi đây và con người nơi đây như chính quê hương thứ 2 của nó vậy.
-C vân ơi, ở đây đẹp c nhỉ?ước gì em được sống và làm việc tại đây.
-uk,vì thế mà c ko bao giờ muốn đi đâu ở ngoài nơi đây đâu.ah.
L, sắp tới c sẽ làm việc ở Hội an, khách sạn quen của gia đình.có lẽ chị ko chơi đc nhiều rồi, phải kiếm tiền trả công cho ba mẹ nuôi dưỡng thôi, và tất nhiên ko chơi với bé nhiều đc nữa.hj, bé có buồn ko ak?
-hj, ko sao mà, c còn fải làm việc nữa chứ có đi chơi đâu mà buồn
Tuy nói vậy nhưng lòng nó buồn lắm, nó cố gắng cười vì nó ko muốn cuộc đi chơi này mất vui.Thoáng 1cái đã đến Hội an, c dẫn nó đi khắp nơi,đi ăn những món đặc trưng của Hội an.Nó ăn căng bụng và trong đầu nó nghĩ ko bao giờ nó quên đc những món đó.
Chùa Cầu ở Hội an thật cổ kính.nó đcngười pháp xây đã lâu lắm.đây cũng là nơi đến đặc trưng nếu ai đó đến Hội an.
- 2chị e chụp tấm ảnh kỉ niệm nhé
Người thợ chụp ảnh hỏi
- chụp ảnh đi c vân ơi
- ok
Vậy là lần đầu tiên nó cầm tấm ảnh của nó với c lòng nó vui lắm, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo.
C dẫn nó ra biển Cửa Đại chơi, biển đây trong xanh, những bãi biển cát trắng trải dài.Nó đi dạo cùng c và thầm mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, nhưng nó biết điều đó là ko thể.
Thấm thoắt 1ngày đã hết.nó và c fải về để chuẩn bị ra ĐN.chuyến đi.mệt nhưng vui.
Nó nghĩ bụng sắp phải xa c rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro