Chap 27: Ký ức không tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè mát mẻ chỉ khi có một cơn gió thổi ngang qua... và ước gì gió cứ thoảng mãi để ta không cảm nhận cái nóng.
Mùa đông không lạnh chỉ khi có hơi ấm ...và ước chi có hơi ấm nào đó luôn tồn tại để ta không cảm thấy lạnh lẽo..

Một kỉ niệm tưởng chừng như đã quên tự bao giờ lại chợt quay trở về.. làm đảo lộn thứ tự cuộc sống của ai đó.. 

Phía xa xa tại một ngôi trường mồ côi, một cậu sinh viên và một cô sinh viên mặc trang phục ông già Noel, hai người cùng nhau xách một túi quà thật to... Những đứa trẻ với những đôi má đỏ reo hò sau lời mời của cô MC. Hai người vui vẻ vác túi quà bước ra, cười tươi và có vài lời phát biểu và hỏi han.

- " Xin chào các thiên thần đáng yêu của chúng ta. Năm nay các bé có ngoan không nào ?? " Giọng nói của cô sinh viên thật ngọt ngào và truyền cảm..

- " Có ạ!!! " Các bé đồng thanh.

- " Thế các bé thiên thần có biết tụi này là ai không ?? " Cậu sinh viên đánh đố.

- " Ông già Noel ạ !!" Các bé vui vẻ. 

- " Ông già Noel??? Các em đã chắc chưa? " 

- " Chắc ạ !!! " Các bé khẳng định..

- " Ừmmm ... Không phải nhé !!" 

- " ... .... zzhhjj ... ... " Bên dưới khán đài liền lao xao, xì xầm to nhỏ

- " Chị và anh này không phải ông già Noel các em ạ !! "

- " Vậy chúng em có được phát quà không ạ? Năm nay em đã rất ngoan đấy !! " Một cô bé đứng hàng đầu, tóc bím hai bên, gương mặt tròn trịa với đôi má trắng hồng phúng phính nói như mếu.

- " Tên em là gì thế? " Cô sinh viên ngọt ngào khuỵ gối xuống để gần với bé hơn.

- " Hye Ri... Kim Hye Ri ạ !!! " Cô bé rươm rướm nước mắt ngoan ngoãn trả lời.

- " Thế Hye Ri đã ngoan thế nào nè?" Cậu sinh viên cũng khụy gối xuống...

- " Hic.. Em không thích anh này ạ !! Huhuhu.. " Cô bé thấy cậu sinh viên đến gần, liền ôm lấy cô gái và òa khóc.

Cậu sinh viên thấy thế liền lùi hẳn ra sau... 

- " Thôi được rồi.. Chị là con gái của ông già Noel, em đừng sợ... anh này không ăn hiếp em đâu.. Em không được khóc... ông già Noel sẽ thấy đấy!! " Cô sinh viên xoa đầu và nhẹ nhàng nói.. 

- "  Vâng!! Hic hic.. " 

- " Vậy giờ em có thể nói cho chị nghe.. em đã làm việc gì tốt trong năm nay được không nào? " 

- " Vâng.. Em.. Em.. " Vẫn còn sợ... cô bé cố lấy lại bình tĩnh..

- " Em đã phụ các sơ sếp quần áo cho các em nhỏ vào thứ năm và thứ sáu, à không phải.. hic.. là thứ năm và thứ bảy và.. em đã cố gắng .. hic.. không ngủ gục trong lớp Văn học.. "

- " Hahahaha.. " Đột nhiên các bé khác cười rôm rả...

- " Hye Ri đã bị kỷ luật giặt khăn lau bảng ba ngày vì ngủ gục trong lớp đấy ạ ahahaha !! " Một bé nam nghịch ngợm nói to. 

- " Bạn Hye Ri khắc phục được thế là tốt lắm.. Các em đừng trêu bạn nữa nhé ^^ Chúng ta cho bạn Hye Ri một tràng pháo tay nào.. " Cậu sinh viên đứng phía sau nói...

*Clap*Clap*Clap*      *Clap*Clap*Clap* 

- " Còn gì nữa không nào? Lúc nãy chị có thấy em đang chơi với một bé cún... Bé ấy là bạn thân của em đúng không? "

- " Totoro... hic.. Totoro.. là một bé cún mồ côi, bé ấy cũng..  không có cha mẹ như chúng em.. nên lớp ... hic... lớp chúng em đang nuôi em ấy ạ !! " Nói đến đây mọi thứ như lắng động xuống.. 

- " Ô... Các em thật là có một tấm lòng đẹp và năm nay cả lớp mình đều là những bé ngoan... Nên... Chị quyết định đặt cách cho tất cả các em đều có quà của ông già Noel. Các em có đồng ý không? "  Cô sinh viên mỉm cười và cố gắng kiềm cảm xúc xuống..

- " Đồng ý.. Đồng ý ạ.. Đồng ý hai tay luôn ạ hahahaha.. " Các bé cười to, nhảy nhót reo hò vô cùng vui sướng...

-  " Nhưng... ông già Noel có trách phạt hai anh chị không ạ ? " Cậu bé nghịch ngợm lúc nãy lo lắng nói.. làm cả khán phòng im lặng.

- " Ưm... Không sao.. Vì chị là con gái quý giá của ông già Noel mà.. Các em đừng lo.. Cảm ơn em nhé ^^ " Cô sinh viên đến gần vỗ vai cậu bé và nói.

- " Yeahhhh... Yeah Yeah.. Thế là chúng ta có qùa Giáng sinh rồi... Hoan hô... Hoan hô... " 

Sau đó, hai cô cậu sinh viên cùng nhau phát quà cho các bé, không khí trở nên thật ấm cúng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cả khán phòng đầy tràn tiếng cười, niềm hân hoan và niềm hạnh phúc của những đứa trẻ. 

Mùa Noel ấy thật đẹp và ý nghĩa đối với họ và cả những đứa trẻ... Vậy mà.. thời gian cứ trôi qua từ năm này đến năm nọ... 

Cho đến hiện tại....họ mới gặp lại nhau.... Cô cậu sinh viên nhiệt huyết ấy...

------------------------- Tại Con đường cây xanh --------------------------

" Tôi nhớ ra em là ai rồi ^^" Huyn Joon mỉm cười và nói... 

Shin Ah giật mình dần đứng lại và quay lại nhìn cậu... Ánh mắt cô sáng long lanh có chút vui, tim có chút nhói lên vì một điều gì đó... 

- " Thật sao? " Cô nhìn cậu nghiêm túc...

- " Con gái của ông già Noel, lâu rồi không gặp ^^ " Cậu nhẹ buông tay và cho tay vào túi quần..

Gió thổi qua làm mái tóc cậu bay bay... 

- " ^^ Cuối cùng.. tiền bối cũng nhớ ra em rồi!! " Tim cô đang đập rộn ràng...

Họ cùng nhau ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đã cũ... 

- " Tiền bối... em có chuyện muốn nói... " 

- " À.. thôi.. để tôi mua nước cho em ^^ Chờ tôi chút nhé !! " Như muốn lãng tránh, cậu nói rồi rời đi...

- " ... " 

- " Anh vẫn lạnh lùng như thế... nhưng.. không sao cả.. Được anh nhớ về là tốt quá rồi.. Cảm ơn anh !!" Trong lòng cô có chút hụt hẫng...

Từ ngày hôm đó, cô sinh viên ấy - Shin Ah - vẫn nhớ về những kỷ niệm đẹp cùng cậu sinh viên - Huyn Joon.

Mỗi ngày.. mỗi ngày trôi qua.. đến tận giây phút này đây.. Ký ức ấy vẫn sống động vì... cô đã cố gắng níu giữ những giây phút tuyệt đẹp để không bị thời gian xóa mờ... Nhớ đến lúc cậu cười thì cô cũng mỉm cười trong vô thức... 

Nhưng khi ngồi đây, có mặt cậu hiện diện nơi đây... Ký ức ấy.. dường như đã bớt đẹp đi một chút, có chút lạ lẫm ... Cô có chút chột dạ và chợt rưng rưng... 

Cô ngước mặt lên.. lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống và cố mỉm cười... mừng vui vì người ấy đã nhớ ra mình, chút tủi thân vì người đó mãi không dành tình cảm cho mình..

- " Em sao thế? " Huyn Joon cần hai lon nước bước đến và nhìn cô chằm chằm.

- " Em.. không sao.. Anh đi nhanh thế !!" 

- " Nước của em đây.. " 

- " Cảm ơn anh! "

- " Không ngờ em lại trưởng thành và xinh đẹp đến thế ^^ Tôi đã nghĩ sau tin nhắn khẳng định đầy quyết tâm ấy thì.. em sẽ không về nữa chứ... "

- " Anh khỏi phải trêu em.. Em về hẳn phải có lý do... Nhưng.. để sau rồi nói.. Xin lỗi vì đường đột với anh như thế !! "

- " Tôi thì không sao.. Nhưng em phải cẩn thận với tên John nhé.. Tên đó nguy hiểm lắm, trùm cưa gái đấy!! " 

- " Em thấy... sau này anh phải cẩn thận thì đúng hơn... Em mà không làm liều thì.. chúng ta giờ được băng can của bệnh viện đưa đi rồi hihi "

- " Tại tôi nhịn thôi... " 

- " Vâng... ^^ Anh lợi hại lắm !! "

- " Sau này.. nếu có bị John gạ gẫm thì.. gọi cho các anh chị chung phòng nhé... Nguy hiểm lắm!!"

- " Em gọi anh có được không? " Shin Ah thẳng thắng..

- " Cũng được... nhưng đề phòng trường hợp bất trắc thì.. nên gọi trưởng nhóm vào dự bị giúp tôi nhé hahaha "

- " Không cần đâu.. Em sẽ liều một lần nữa cũng không sao mà!! " 

- " Đừng có dại thế... thôi cũng khuya rồi.. Giờ tôi đưa em về!! " Cậu liền đứng dậy...

- " Huyn Joon à.. *nắm lấy tay cậu* " 

- " Hửm?? " Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

-" Tuyết đầu mùa năm đó... em có nhắn cho anh một tin nhắn thật dài... và nếu có chuyện em phải về nước.. đó là vì anh!! "

- " Em nói gì vậy? Thôi, em uống hơi nhiều đấy, đứng dậy đi.. tôi đưa em về.. " 

- " Mùa tuyết đầu mùa năm đó... em đã thích anh rồi... Em nghĩ khi đi , em sẽ quên đi vì.. anh đã thích cô gái khác.. em không muốn làm kẻ thứ ba.. Đến bây giờ, em trở lại... anh vẫn như vậy, vẫn thích người đó. Em đau lòng lắm.. " 

- " Đừng nói nhảm nữa.. Tôi sẽ giận đó... "

- " Lúc đó cũng thế, bây giờ cũng thế. Em đã chân thành và cao thượng mà cho thanh xuân của mình trôi qua trong vô thức vì anh.. Em nói ra không bắt ép anh điều gì cả, nhưng chỉ mong anh hiểu cho lòng em thôi. Có thể anh cho rằng em thua chị ấy trên mọi mặt nhưng... không ai chân thành với anh bằng em đâu.. " Đau nhói. 

- " Em say rồi... " 

- " Khi say là lúc ta nói sự thật.. Em sẽ nói hết tất cả những gì trong tâm khảm em bấy lâu nay.. Điều kiện cần và đủ của em là.. anh hiểu. " 

- " Em nói đúng... có lẽ tôi đã quá phũ phàng với em, nếu có hậu quả gì tôi cũng gánh chịu.. và tôi muốn em hiểu một điều là.. tôi không muốn ai thích mình vì chỉ thêm đau khổ thôi .. tôi chỉ thích mỗi mình Shin Hye.. tôi xin lỗi !! Còn bây giờ.. em đứng lên đi.. tôi đưa em về .. " 

- " Em đã gọi xe rồi.. Anh về ạ ^^ Anh nhớ lại em là một điều tốt.. Nhưng có lẽ... em quá phiền anh rồi.. Em xin lỗi..  Chào anh ạ ^^ " Cô vẫn gượng cười, cúi chào và quay lưng bước đi...

( Tất cả đều sáo rỗng với anh ấy... ) Cô ngậm ngùi bước đi, những giọt nước mắt làm mờ dần con đường xanh vắng vẻ... Dù có mạnh mẽ đến đâu thì trước mặt mình yêu thương thực sự mình cũng chỉ là một kẻ ngốc...

------------ Hết Chap 27 -------------

Thành thật xin lỗi các bạn đọc giả vì lý do cá nhân nên đã chậm trễ 

Mong các bạn hãy rộng tay chào đón Cin lần nữa, hứa sẽ hoàn thành bộ truyện còn dan dở này <3 

Cảm ơn chân thành !! 

Love all <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro