Chap 30: Cứ ngỡ ta đã xa nhau mãi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu gặp nhau, cậu ta và cô ta gặp nhau, mọi người trên thế giới này gặp nhau hay có thể là gặp lại nhau ... thì đó gọi là "DUYÊN".
Đẳng cấp hơn cái "DUYÊN" ấy,  họ có mối quan hệ tốt với nhau, có thể là bạn bè, hẹn hò hay có thể là tri kỉ thì đó gọi là "DUYÊN PHẬN". 
Chẳng may ta gặp nhau nhưng rồi lại chẳng giữ được mối quan hệ tốt đẹp lâu dài, đó là " có DUYÊN mà không PHẬN". 

Thượng Đế đã sắp đặt mọi thứ tốt nhất cho ta, lỡ có quá đau lòng khi mất đi một mối quan hệ nào đó, hãy níu kéo, một lần, hai lần không được thì coi như ta đã không có "PHẬN" với nhau. DUYÊN LÀ DO TRỜI ĐỊNH còn PHẬN LÀ DO TA. Đừng đổ lỗi cho "DUYÊN PHẬN" hay Thượng đế. 

Hạnh phúc đến với ta khi cả hai đều tự nguyện và níu kéo nhau.

--------- MÙA LÁ RỤNG LẠI ĐẾN ---------

Cung đường Seoul Grand được trãi đầy lá vàng lá đỏ, những làn gió mạnh thổi qua làm rơi rụng những chiếc lá đang dần khô héo theo thời gian nhưng vẫn giữ cho mình những nét đẹp duyên dáng và ủy mị, chúng cứ nhẹ nhàng rơi trong gió.

Điều này minh chứng rằng mùa thu đã đến kề bên. Đây được xem là khoảng thời gian đẹp nhất dành cho các cặp tình nhân, những đôi vợ chồng, những người yêu thương nhau. 

Cách đây một năm, họ cứ nghĩ mình sẽ phải trãi qua những mùa thu đông lạnh đến thấu tim gan một mình mãi mãi, nhưng rồi có lẽ Thượng đế không bằng lòng với điều đó. Sau bao nhiêu thử thách và sóng gió, tình cảm của ai đó đã làm cảm động đến Ngài, thế nên Ngài đã mang đến cho mỗi người một Eva, hay một Adam để đồng hành trên con đường đời dài đằng đẳng phía trước. 

Đâu ai ngờ được bất cứ điều gì, có trời mới biết... 

- " Đúng thật là có trời mới biết ^^ " Một giọng nam cao, tiếng có phần rung rung, cậu ta trùm kín mít từ trên xuống dưới, chỉ lộ mỗi đôi mắt sáng long lanh.

- " Biết gì ? " Một giọng nói trầm ấp tay cầm 4 ly ca cao nóng, choàng lấy vai của anh chàng kia.

- " Cậu lại rủ đi leo núi vào thời tiết như này !!" Có chút giận dỗi..

- " Joon à... Cậu nhớ gì không? Đây là ý định của cậu đấy ^^ " Đôi môi ửng hồng đáp lại với ánh mắt hồi tưởng.. 

---- 10 / 10 / XX ---- BỮA ĂN TỐI TẠI NHÀ HÀNG NHẬT CỦA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- " Sik, mùa thu đến rồi. Nhanh thật, thoáng cái là đã thu ^^ " Huyn Joon nóc cạn ly Soju rồi nói.

- " Có dự định gì không? " Huyng Sik rót rượu vào ly cho cậu bạn thân.

- " Ừm, mùa lá đỏ đẹp nhất. Mà phải đi với cậu mới chịu hihihi " Ngã đầu vào vai Huyng Sik mà nói.

- " Ừm.. thì đi chung ^^ Ít nhất cũng đi với nhau một năm chứ ^^" Cậu phì cười đồng ý. 

- " Quyết định vậy đi haha. Cạn ly " 

----------

- " Mùa lá rụng đẹp nhất. Là do cậu nói mà.. Giờ còn cằng nhằn gì nữa !! " 

- " Cậu không thấy mình đang bị cảm sao? Qua một tuần nữa không được sao? Híc " Kéo mạnh cái khăn choàng xuống, vẻ mặt bực tức nói.

- " Cậu mới bị lúc sáng.. mọi thứ đang rất đẹp, cậu đừng ở đó mà than vãn nữa.. Đâu đã vào đấy cả rồi hahaha " 

- " Cam với chả ping... thiệt tình... " 

- " Đừng đứng đó nói nhảm nữa.. nhanh lên còn đốt lửa trại nữa, nếu không muốn cả đám bị cảm giống cậu!! " 

- " Tối nay mình sẽ ăn cùng chén với cậu, cùng uống chung với cậu, ngồi chung với cậu và cả ngủ chung với cậu nữa !! " Vẻ mặt dỗi hờn.. 

- " Chen vào mà ngủ nhé, hình như Hye Shin có học võ đấy ^^ " Huyng Sik nói xong và chạy nhanh.

- " Chờ đã... " Huyn Joon tức tốc chạy theo.

--------- 4 PM ------------ KHU CẮM TRẠI 

- " Tụi mình về rồi đây !!! " Huyng Sik chạy nhanh đến hai cái lều màu cam đã được dựng lên ngăn nắp.

 Tiệc BBQ dường như cũng sắp bắt đầu, các xiên thịt và rau củ cùng những lon bia đã được bày trí gọn gàng, cả đống củi to to cũng đã được dựng lên sẵn chỉ việc châm thêm lữa vào nữa thôi là sẵn sàng. Xung quanh là những chiếc ghế gỗ. Nhìn thôi cũng đã thấy rất ấm cúng.

Những ánh nắng còn sót lại dần biến đâu mất, dần để lại một màu u tối... 

- " Hai người họ đi đâu cả rồi ??!! " Huyn Joon chạy đến sau nhìn một lượt rồi ngạc nhiên nói.

- " Hye Shin à !! "

-" Shin Ah à!! " Cả hai gọi lớn ... 

Loay hoay một lúc mà chẳng tìm được hai cô gái. Hai người gần như rối tung, cùng một lượt lấy điện thoại ra nhấn số... tiếng chuông điện thoại liền vang lên.. 

** Lung linh ** Ánh sáng đột nhiên bừng lên, những chiếc lều được trang trí thêm những dây đèn leon màu vàng, mọi thứ trở nên sáng lấp lánh.. 

- " Tụi em đây này ^^ " Cả hai hí hửng  từ hai chiếc lều bước ra.. 

- " Để tạo bất ngờ cho hai người, tụi này đã rất vất vả đó nha ^^ " Hye Shin nắm tay Shin Ah bước đến trước mặt hai người.. 

- " Làm tụi này lo chết đi được.. híc " Huyn Joon cau mày nhìn hai người rồi hít mũi.. 

- " Ya... khăn giấy này.. cậu gớm quá !! " Huyng Sik đưa tờ khăn giấy cho cậu ta rồi nói tiếp.

- " Biết anh lo lắm không hả? Chuộc lỗi đi !! Lại đây !! " Huyng Sik vừa nói vừa tiến đến gần.. rồi ôm Hye Shin vào lòng..

- " Oppa à??!! " Shin Ah nhìn sang Huyn Joon với ánh mắt ganh tị, còn cậu thì đang chăm chỉ chùi nước mũi.. 

- " HẢ?? " Mặt ngơ ngác rồi quay sang nhìn hai con người đang ôm nhau tình tứ.. 

- " Anh.. không muốn em bị lây bệnh " Cậu nhìn Shin Ah và e ngại nói.

- " Không sao !! Nhanh lên, em sắp lạnh cóng đến nơi rồi này ^^ " Cô dang tay ra và chờ đợi cậu bước đến.

- " Anh... " Cậu cứ ngập ngừng..

Không đợi thêm được nữa, Shin Ah bước nhanh đến ôm lấy cậu và mỉm cười hạnh phúc.

- " Ấm áp quá!! Em yêu anh ^^ " Cô áp sát mặt vào lòng cậu và thỏ thẻ.

--- Lửa trại dần bừng lên, những cây củi đen dần bị lửa len lỏi vào từng ngóc ngách, củi và lửa đang dần hòa quyện vào nhau. Ngọn lửa đã bùng lên mạnh mẽ, hơi ấm đã được lan tỏa..

Bốn người ngồi xuống và bắt đầu nướng những xiên thịt và rau củ tươi ngon được chuẩn bị sẵn.

- " Không đúng đâu, em phải để ở đây này !! " Huyn Joon cằm lấy cây thịt xiên trên tay Shin Ah rồi đặt xuống lò nướng.

- " Lâu quá em không đi cắm trại như này hihi " Cô gượng cười nhìn cậu 

- " Joon đừng cáu với con bé thế chứ !! Lâu rồi người ta không đi cắm trại mà..  Đâu phải năm nào cũng đi một mình như cậu ^^ " Huyng Sik vờ nghiêm khắc và rồi cũng mỉm cười.

- " Sik.. đừng có mà bán đứng bạn bè.. " Chau mày nhìn Huyng Sik

- " Vậy sao ?? Em chưa nghe bao giờ ^^ Anh cô đơn vậy sao?? " Cô gái nhỏ lắng nghe.

- " Vì lúc trước ở đây có cô bé bán túi giữ ấm mini, cô bé xinh lắm, cứ đến mùa lá đỏ lại xuất hiện, chắc gần 8 năm rồi nhỉ?? " Huyng Sik kể lại vẻ mặt có chút đăm chiêu.

- " Chắc xinh lắm mới làm anh Joon say đắm đến thế.. một mình mà vẫn đi !! " Shin Ah buồn bã nhìn ngọn lửa trại.

Đột có tiếng nói phía sau vang lên, giọng nói có chút rung rung và nhỏ nhẹ của một cô bé..

- " Anh chị mua túi giữ ấm không ạ ?? " Tay cầm chiếc túi đã cũ đựng đầy những chiếc túi sưởi, khoác chiếc áo phao màu đỏ đã cũ, gương mặt nhỏ nhắn, cô bé vẫn mỉm cười chìa bốn chiếc túi về phía họ..

- " Mua ba tặng một đấy ạ ^^ " Ánh mắt long lanh như hạt sương, cô bé mỉm cười mà nói.

Khoảng chừng độ tuổi vừa lên trung học, thân hình bé ấy gầy gò và nhỏ bé lắm. Đặc biệt là sự vui vẻ và nét ngây thơ ấy làm họ cảm thấy có chút chạnh lòng.

- " Bán cho anh ba túi nhé ^^ " Huyn Joon mỉm cười, khụy gối xuống đưa tiền cho cô bé.. 

- " Chào anh ạ !! Năm nay anh vẫn đi tìm bạn gái thất lạc sao ạ? " Cô bé mỉm cười tươi hơn nữa khi thấy Huyn Joon. 

- " Anh đã tìm được rồi ^^ " 

- " Vậy sao?? Em chúc mừng anh nhé ^^ Ba túi giữ ấm của anh đây ạ ^^ " Nụ cười ấy làm cho mọi người cảm động, nụ cười rất tươi và đẹp như thiên thần vậy.

- " Tiền thối của anh đây ạ ^^ " Bàn tay bé nhỏ lục lọi trong chiếc túi đeo xéo hong rút ra tờ 2000 Won nhanh nhạy đưa cho cậu.

- " Em cứ giữ đi ^^ " Shin Ah bước đến khụy gối xuống và mỉm cười nói với cô bé.

- " Đây là bạn gái của anh ạ ?? Xinh đẹp quá ^^ " Cô bé thốt lên.

- " Không có đâu.. Em xinh hơn chị nhiều ^^ Tiền này không cần phải thối. " Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy và nói.

- " Em còn bao nhiêu bao sưởi nữa ?? " Hye Shin bước đến nhẹ nhàng hỏi.

- " Dạ... 20 gói nữa ạ ! " 

- " Bán cho anh chị thêm 20 gói ấy được không?? Hôm nay lạnh quá chị nghĩ mỗi người một túi là không đủ đâu ^^ " 

- " Dạ... " Cô bé chần chừ rồi tính toán chi li... 

Sau một lúc... 

- " Được không em ? Hôm nay lạnh thật đấy !! 20 túi chắc sẽ ấm áp hơn" Huyng Sik nói..

- " Ưm.. anh chị có thể chờ em chút không ạ ?? Nhà em cách đây không xa.. " Cô bé lúng túng.. làm cho họ cảm thấy lạ.

- " Em không có sẵn ở đây sao? Hay có bao nhiêu anh chị sẽ lấy bấy nhiêu ^^ " Shin Ah nói.

- " Dạ em có 20 túi ở trong túi này ạ... nhưng... em phải lấy thêm 7 gói nữa.. vì em đã nói mua ba tặng một.. 7 gói nữa mới đủ ạ !! " 

Chỉ có một câu nói thôi đã thể hiện được cô bé xứng đáng là một thiên thần.. họ muốn rơi cả nước mắt khi nghe từng lời cô bé thốt ra.. tất cả đều cảm động, mọi thứ đều lặng xuống.. 

- " Cô bé à, em không cần phải về lấy đâu, chỉ cần tính 20 túi cho chị theo giá định sẵn là được.. Hôm nay em có phải đi bán thêm không? " Hye Shin dụi nhanh nước mắt, nghẹn ngào nói.. 

- " Dạ không ạ ^^ Vì hôm nay là sinh nhật của em trai em, em chỉ định bán xong rồi về mua cho em trai một cái bánh sinh nhật thôi ạ ^^ " Cô bé ngoan ngoãn đáp. 

- " Ừm.. Em cầm tiền này nhé, đưa cho anh chị mấy túi sưởi này đi.. Không cần thối lại đâu.. Chúc em trai của em sinh nhật vui vẻ nhé và bé ơi.. em thực sự là thiên thần đấy.. hãy luôn trong sáng như vậy nhé em ^^ " Hye Shin mỉm cười nói rồi ôm cô bé vào lòng.

- " Em không phải thiên thần đâu ạ !! Nhưng chị ơi, sao chị lại khóc ạ ^^ " Cô bé ngơ ngác nói.

- " Không có gì đâu em.. khói bay vào mắt chị thôi ấy mà ^^ " 

Đưa cho họ những túi sưởi ấm áp, không quên cảm ơn và rồi cô bé rời đi...

Mọi người thinh lặng nhìn nhau rồi mỉm cười mà cảm xúc vẫn không thể nói lên thành lời, một cô bé luôn mỉm cười nhưng dường như ai cũng hiểu được cuộc sống của bé ấy khó khăn như thế nào... Vì có một người đã trãi qua tất cả những việc đó... 

Tiếng củi tí tách tí tách, thứ ánh sáng bập bùng và cả hơi ấm ấy làm ấm cả cơ thể mọi người trong đêm lạnh, mọi thứ xung quanh yên lặng và tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng cười nói rôm rã của bốn người họ, cùng ngồi quanh nhau say sưa "hàn thuyên tâm sự" đến khuya vẫn chưa ngủ. 

- " Bây giờ mình có điều muốn nói với Huyn Joon, năm 3 đại học .. có một chuyện xảy ra mà mình chưa cho cậu biết ^^ " Hye Shin thổ lộ..

- " Chuyện gì vậy ? " Huyn Joon ngơ ngác nhìn cô bạn, sau đó chăm chú lắng nghe cô.

- " Một hôm mình sang nhà cậu đưa sữa và báo, gặp một cô gái đứng trước nhà cậu, thấy mình liền bỏ chạy, mình chẳng nghĩ gì, đến đưa báo và sữa thì gặp cậu, bị cậu lôi vào nhà ăn sáng.. Sau đó, mình về, lại thấy một cô gái lảng vảng trước nhà cậu, không hề giống với cô gái lúc sáng gặp.. Mình cũng lơ đi... rồi đi thẳng về nhà.. Cô gái đó liền tức tốc chạy theo mình, chạy đến nhà thì phía sau nghe tiếng gọi lớn " Hye Shin, bà cô Park ".. Giọng nói rất giận dữ, trán thì mồ hôi nhễ nhại, cô ta ép sát mình vào tường rồi quát to " Bà cô hãy chia tay với anh Huyn Joon đi. ".. " 

- " Ai vậy??? " Huyn Joon hoảng hốt.. 

- " Nghe tiếp nè.. Lúc đó mình sợ thật, giọng cũng rung rung " Cô.. là ai?? ", Cô ta cứ ngập ngừng không nói, càng lúc càng lúng túng,... đột nhiên òa khóc nức nở... " Bà cô không được tiếp cận anh Huyn Joon nữa, nhất định không được !! " 

- " Người nào mà thú vị vậy hahaha " Huyn Joon phá lên cười.. 

- " Anh.. đừng có cười.. " Shin Ah nắm lấy tay áo của cậu ta.

- " Sau một lúc la khóc ầm ĩ, khoảng tầm 5 hay 7 phút gì đó, cô ấy lôi trong ba lô ra một hộp choco và đưa cho mình. Mình vẫn còn ngạc nhiên lắm, chưa kịp ứng biến sau những gì cô ta gây ra... Cô ta dúi vào tay mình một tờ giấy .. và đột nhiên bỏ đi... " 

- " Trong đó ghi gì vậy??!! " Huyn Joon thắc mắc.. 

- " Cậu tự mà đọc.. Giờ tụi mình đi ngủ đây !! " Huyng Sik lấy trong túi áo Hye Shin ra một tờ giấy đã cũ rồi đưa cho cậu và nắm tay cô đi nhanh vào trong lều.. 

- " Hai người ngủ chung thật sao ??!! Không được làm bậy đâu đấy !! Chuyện gì mà mãi đến giờ mới kể.. " Huyn Joon nhìn theo họ và răn đe, không quên lảm nhảm như thường lệ.

- " Không phải việc của cậu !! " Tiếng Huyng Sik vọng ra.

- " Vậy.. chúng ta ngủ ở đâu?? " Shin Ah ngập ngừng.. 

- " Em vào trong ngủ đi.. Anh tự lo được ^^ " Huyn Joon cho nhanh tờ giấy vào túi áo rồi nắm tay cô đưa vào lều trại. 

- " Oppa à ^^ " Cô dang tay ra và mỉm cười..

- * Chụt * Cậu hôn nhanh vào trán cô rồi mỉm cười, má cô bắt đầu đỏ ửng vì bất ngờ... và chầm chậm hạ hai cánh tay xuống.. 

- " Em vào ngủ đi ^^ " Cậu xoa đầu cô rồi nói. Nhìn cô đi vào trong rồi cậu quay lại nơi đốt lửa trại.

Huyn Joon nhẹ nhàng mở tờ giấy đã cũ ra và nhìn vào những hàng chữ được viết nắn nót và gọn gàng... 

" Kính gửi chị Park, 

Em là một trong những người yêu mến anh Huyn Joon, em được biết chị là người anh Huyn Joon luôn yêu thương và bảo vệ. Em có vài lời muốn nhắn nhủ đến chị, có lẽ chị sẽ bất ngờ khi gặp em - một kẻ không hề quen biết -. Em không thể tin được đến nơi này, em lại gặp tiếng sét ái tình. Phải nói thật là nhìn em hiện tại không xứng với anh ấy nhưng em luôn trông mong anh ấy sẽ để ý đến em. Chị có lẽ không biết em là ai nhưng em xin chị hãy cho em với anh ấy một cơ hội dù em có bị từ chối em cũng cam tâm.  Em thật dại khờ và trẻ con khi ghi bức thư này. Mặc dù là vậy nhưng em vẫn muốn thể hiện tình cảm của mình với anh ấy. Anh ấy như  ánh sáng của em vậy, nếu lỡ người này thì có lẽ cuộc sống của em sẽ rất tẻ nhạt. Cảm ơn chị đã đọc đến đây, mong chị hãy cho em một cơ hội ạ.

Người yêu mến anh Huyn Joon thật lòng

Seoul, ngày 12 tháng 12 năm XXXX "

Đọc xong bức thư " trẻ con" ấy cậu không khỏi bật cười.. nhưng rồi cậu lại xúc động.. 

- " Cô bé ngốc nghếch ^^ " Cậu nhìn những dòng chữ nắn nót ấy và khóe miệng mỉm cười trong vô thức..

- " Anh Huyn Joon, em ngủ.. không được... " Shin Ah từ phía sau bước đến và nói..

- " Anh trả em này.. " Huyn Joon nhìn cô rồi đưa cho cô bức thư. 

- " Sao.. lại trả cho em ạ ?? " Shin Ah lúng túng..

- " Không của em thì của ai?? Ngày 12 tháng 12 là ngày em nhắn tin tỏ tình với anh, ngày 13 tháng 12 là ngày em về nước mà không một câu từ biệt !! Mà.. lúc trước anh nhiều người thích lắm hả? " Như nắm trong lòng bàn tay.

- " Đúng vậy.. Bạn em khi đi sang đây chung, chúng nó đều thích anh cả nên.. Anh à.. em.. không nghĩ chị Hye Shin lại nhớ chuyện này đến vậy, em đã xin lỗi chị ấy rồi. Lúc đó do em trẻ con quá, không nghĩ việc mình làm lại ảnh hưởng đến chị ấy đến thế !! " 

- " Quá khứ thì đã là quá khứ rồi.. anh không muốn nhắc lại.. Em vào ngủ đi !! " 

- " Anh.. giận em sao?? " Cô ngước lên nhìn cậu và nói.

- " Anh... " Huyn Joon nắm chặt lấy tay cô và gằn giọng.

Cô thấy cậu như thế liền hoảng và không dám nói gì, chỉ dám quan sát cậu...

- " Anh.. yêu em thật rồi !! " Cậu nói như trút được thứ làm cậu lao tâm khổ trí mấy tháng trời.

- " Anh.. thực sự.. không giận em sao?? " Cô liền òa khóc, gục đầu vào vai cậu, chắc cô ấu hoảng lắm.

Sợ người mình yêu thương rời bỏ mình, sợ người ta không thương mình nữa, mọi thứ đang rất rối ren trong đầu cô. Nhưng khi nghe Huyn Joon thổ lộ lại cảm thấy có chút thần kỳ.

- " Anh sao có thể giận em được chứ, em trong sáng và tốt bụng như thế, viết thư cho tình địch mà kính gửi, chữ thì sạch đẹp ngay ngắn rồi còn lễ phép đến thế. Hye Shin cũng không nỡ giận em đâu.. " Cậu tiến đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và thỏ thẻ.

- " Anh.. không giận em thật sao?? " Vẫn còn thút thít..

- " Anh xin lỗi nhé ^^ " Cậu đỡ lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô và ấm áp nói.

- " Vâng ạ ^^" Cô dụi nhanh nước mắt rồi mỉm cười.

- " Shin Ah à, em có ngại bị cảm không?? " 

- " ... " Cô lắc đầu nhưng rồi.. lại thấy khó hiểu, ngước lên nhìn anh người yêu.

- " Cái này là em nói nhé ^^ " 

Cậu được nước làm tới, cậu liền bế cô đứng lên chiếc ghế gỗ, rồi ghé sát đến gần gương mặt xinh xắn và đặt lên môi cô một nụ hôn, cậu mỉm cười và hôm cô say đắm. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu... Cả hai cùng nhau tận hưởng những điều ấm áp nhỏ nhoi trước ánh lửa đang cháy. 

Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. 

--- TRONG CHIẾC LỀU MÀU CAM CÁCH ĐÓ MỘT KHOẢNG  ---

- " Anh ngủ đi.. Đừng cứ nhìn em như thế!! Làm bậy... không được đâu đấy!! " Mặt Hye Shin như phát hỏa đắp chăn kín mít không dám nhìn Huyng Sik. 

Còn cậu thì nằm nghiêng về phía cô nhìn cô say đắm từ nãy đến giờ... 

- " Em ngủ trước đi ^^ Anh chỉ đang nhìn người anh yêu thôi mà... Làm bậy hay không là do em quyết định !! " Cậu vẫn mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng ấy.

- " Ý anh là sao??? Ngủ đi !! Đừng nói nhảm nữa !! " Cô nghe xong lại thấy không an toàn liền quay lưng về phía cậu.

- " Anh không thể ngủ nếu không nhìn thấy gương mặt của em ^^ " Huyng Sik nắm nhẹ lấy tay Hye Shin.. 

- " Ya.. anh nhìn nãy giờ 15 phút rồi có chịu ngủ đâu !! " Cô càng căng thẳng hơn, tim đập thình thịch..

- " Nhưng... không nhìn anh càng khó ngủ hơn. " Cậu tiến đến gần hơn và ôm lấy eo cô.

- " Anh... bỏ ra nhanh. " Cô liền quay sang thì mắt cô chạm phải mắt của cậu, đôi mắt sáng long lanh..

- " Như vầy.. anh có thể ngủ trong 5 phút nữa.. Cứ như vậy nhé ^^ " Cậu mỉm cười, rồi vuốt tóc cô..

- " Nhưng.. như vầy.. em không ngủ được.. " Hye Shin bối rối nói.

Không nói gì, cậu tiến đến hôn cô, một nụ hôn thật nồng nàn, nhẹ nhàng và tình cảm. Cô cũng không thể kiềm chế được bản thân.. Tay cô ôm lấy eo cậu.. Sau một lúc hôn nhau, họ chợt nhận ra đã dần bị tha hóa bởi ham muốn xác thịt..
Theo bản năng cậu đã gỡ đi một chiếc nút trên áo cô.. 

- " Anh à.. chúng ta.. không nên.. " Hye Shin lấy lại chút bình tĩnh còn lại, lắc đầu ngoày ngoạy nhìn cậu.. 

- " Anh.. xin lỗi em !! Anh.. " Cậu liền đắp chăn ngay ngắn lại cho cô.

- " Không phải lỗi của anh.. Cảm ơn anh ^^ " Cô đặt tay lên gương mặt thanh tú của cậu và nói.

- " Đừng giận anh nhé!! Chút nữa.. anh đã không giữ được lời hứa của chúng ta!! " Gương mặt cậu dần tối sầm đi.

Hye Shin cảm nhận được sự thất vọng, cô chầm chậm đan tay vào tay cậu.

- " Em cũng muốn xin lỗi anh, yêu thương em chắc thiệt thòi lắm!! " 

- " Vậy em bù đắp đi ^^ Nắm tay anh thế này, không được buông ra nhé ^^ Cho đến khi nào anh chán thì thôi ^^ " Cậu lấy lại tinh thần, tinh nghịch nói.

- " Được thôi!! " Cô mỉm cười và nói.

- " Anh sẽ không chán em đâu!! Trừ khi nào, trái đất này không còn anh nữa ^^ " 

- " Đừng có nói bậy !! " 

- " Anh yêu em.. cho đến lúc Nam cực hóa Việt Nam ^^ " 

- " Anh đừng nói vậy chứ.. không nên trù ẻo vậy đâu !! " 

- " Để có được tình cảm của em như bây giờ, thực sự rất khó khăn. Có lúc.. anh nghĩ mình sẽ bỏ cuộc mất!! Nhưng rồi, anh nhận ra.. những lúc không thấy em, tâm trí anh luôn lấp đầy bởi những hình ảnh của chúng ta. Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.. em đã làm cho anh cũng làm anh nhớ nhung đến không ngủ được. Anh đã nghiện em rồi.. Nên chỉ những việc nhỏ nhặt này mà anh cũng làm không được thì.. anh quá có lỗi với em và khoảng thời gian của chúng ta. Cảm ơn em đã yêu anh lần nữa. Cảm ơn em vì tất cả. " Cậu tiến đến ôm cô vào lòng và thổ lộ.

- " Em sẽ không yêu anh lần nữa nếu anh không cố gắng mang em quay lại. Nếu anh chỉ đơn giản là yêu em thì có lẽ em đã không quay lại, không yêu anh lần nữa. Nhưng  tình yêu mà em cảm nhận được ở anh là những gì em không ngờ đến. Anh yêu em hơn cả anh, làm tất cả mọi thứ để níu kéo em, nhưng vẫn bị em từ chối. Anh luôn quan tâm và làm mọi thứ có thể cho em, không cần sự đáp trả nào. Cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh vì tất cả !! " Cô dụi đầu vào lòng ngực ấm áp ấy và chầm chậm nói.

Tiếng lửa vẫn tí tách cháy ngoài kia, sau bao nhiêu câu chuyện, buồn có, vui có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có. Tình yêu chung quy lại cũng là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu thương và trân trọng.

---- Bộ phim nào cũng có kết thúc, bộ truyện dài 30 chương mang tên MÃI YÊU - CIN LEE xin kết tại đây, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành với Cin trong thời gian qua -----

- " Tình yêu không phải là sự lựa chọn của lý trí mà là sự rung động của trái tim. Đôi khi, yêu chỉ vì yêu, không vì một lý do nào cả và cũng không nhất thiết phải nghĩ cho bằng được một lý do. Chỉ là ở bên người ấy mình luôn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ. Dù biết hết cả những tính tốt và những thói xấu của người ấy nhưng vẫn muốn yêu và vẫn muốn ở bên cạnh người ấy. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn cứ muốn ở bên người ấy, chẳng muốn rời. Đó là một chân thành thật sự. " - Tôi xin trích một đoạn nói về tình yêu của tờ báo TTT, tác giả Hằng Nga.

Từ đó, tôi nhận thức được để có được một tình yêu chân thành thực sự thì bản thân một người phải thật mạnh mẽ và kiên cường để chống chọi với những nỗi đau của trái tim. Hãy thật kiên cường và mạnh mẽ nếu muốn có một tình yêu chân thành nhé ^^ 

THANKS AND LOVE  U ALL <3

-----------THE END ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro