Mãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ,cố gái bước đi dưới sân trường đầy nắng một cách thẫn thờ ? Tôi vừa chia tay cuộc tình thứ hai của tôi là nguyên.
Nguyên chia tay tôi với lí do vô cùng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa :
Thanh em à, em không bao giờ quên được Hải Việt đã quá cố đó , Hải Việt nó chết rồi không còn là bạn trai của em nữa , anh Nguyên đây mới là bạn trai của em , em không thể nghĩ cho anh dù chỉ một chút sao .

- Anh ấy nói đúng tôi ko thể quên đc Hải Việt , và rồi tôi bước đi , ngoảy mặt và nói : Anh nói đúng , Tôi ko quên đc anh ấy , Vậy thôi mk chia tay vậy.

(Trở lại với tôi)
Tôi tiếp tục bước đi , qua gốc cây anh đào chúng tôi đã cùng ngồi và học , qua chiếc ghế đá chúng tôi đã từng ngồi ăn cùng nhau , qua sân bóng rổ , chiều ngày nào cũng như ngày nào , Tôi đứng xem cậu ấy tập bóng rổ , ... Nhưng , nó chỉ là quá khứ , Đã 6 năm trôi qua và giờ tôi đã 24 tuổi . Dấu hiệu cho biết thanh xuân của mk đã gần hết . Nhớ lại quá khứ và những kỉ niệm đã qua lại kiến tôi nhớ về anh , Người con trai tôi nguyện yêu hết đời . Những giọt nước mắt lại lần lượt rơi và rơi . Ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc . Tôi nhẹ nhàng thiếp đi, trong giấc mơ tôi gặp đc anh , anh khẽ cười , Tôi lại khóc tưởng chừng anh vẫn còn bên cạnh tôi.

Bác bảo vệ đến lay tôi dậy:
- Cháu sao vậy ?
- Dạ, Cháu không sao , chỉ là nhớ đến một người đã mất
- Cháu đùng buồn , Bác cũng trải đã trải qua cảm giác đó khi vợ bác mất , bác đã rất đau buồn , Vợ bác người vợ hiền nhất trên thế gian , nhưng ông trời không cho ai hoàn hảo cả , Vợ bác đã mắc phải căn bệnh ung thư gan quái ác ,Khi phát hiện đã là giai đoạn cuối , Bác rất buồn khi biết tin , Vợ bác ra đi để lại cho bác một đứa con , Vợ bác có khuyên bác đi thêm bước nữa bảo bác còn rất trẻ còn có cơ hội nhưng bác không muốn đi thêm bước nữa một mk nuôi dạy thằng Hoàng con Bác khôn lớn .
- à 6 Năm trước có một người thanh niên trai trẻ học lớp 12 của trường này đưa cho bác một bức
Thư bảo bác gửi lại cho một cô gái học cùng trường này tên Thanh cháu có bt ko .
Thật trùng hợp bác ạ cháu cũng tên thanh , Bác coa bt thanh niên ấy trông như thế nào không ( Tôi rất muốn bt thanh niên ấy tên gì Liệu có phải Hải Việt chăng)
- Cháu đợi bác một chút . Bác bảo vệ chạy về phía phòng bảo vệ của mk , Lục lọi ngăn kéo lấy ra một phong thư cũ rích , chạy đến chỗ tôi .
- À cháu người gửi tên là Hoàng Hải Việt . Còn người nhận là Trần Phương Thanh.
Tôi đã sửng sốt khi nghe thấy tên của người ấy nỗi lòng tôi lại dâng lên như đám lữa đang bùng cháy dữ dội.
-Bác Cháu tên... là Trần Phương Thanh , Bức thư ...này anh ấy.... gửi cho cháu. Giọng nói của tôi có chút nghẹn ngào xen lẫy là chút vui mừng
( trong quá khứ khi Hoàng Hải Việt ra đi )
- Việt anh chuyển đi trường khác học thật sao?
- Đúng vậy anh chuyển đi .
- Vậy sau này ta còn gặp lại không .( Giọng tôi xen lây chút mặn lòng )
- Nếu có thể , Thanh à .
Tôi nhìn anh bc đi , con tim tôi đau nhói , nước mắt lăn dài mãi ko ngừng . Anh đã đi để lại mk em bơ vơ . LIỆU SAU NÀY TA CÓ GẶP LẠI ?
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Hải Việt chuyển trường . Tôi và anh ko hề liên lạc với nhau có thể coi như mất liên lạc .
Tôi đang đọc sách tại bàn trong lớp . Tự nhiên thằng Hải bạn học của tôi chạy nhanh vào lớp như con thiêu thân , đứng trướ mặt tôi giật quyển sách báo cho tôi một tin dữ , tôi nhìn thẳng vào mắt Hải :
-CÓ GÌ NÓI NHANH
Thanh, Thằng Việt nó chế rồi .
Tôi nghe thấy đứng người trái tim tôi vỡ vụt . Tôi gào lên
- KHÔNG THỂ SAO ANH ẤY LẠI CHẾT , TẠI SAO LẠI CHẾT .
-Việt Chết vì bệnh ung thư não giai đoạn cuối . Nên nó mới nói là chuyển trường nhưng thực ra là đi chữa bệnh . Nhưng ca phẫu thuật thất bại và đã mất .
- tôi hét lên : Giờ anh ấy ở đâu .
- Nghĩa trang Hải Đường. Chiều nay tao cùng mày đi viếng .
-Không ai đc đi hết chỉ mk tôi thôi.

Buổi chiều khi tan tầm , tôi đi như lê cái xác. Đứng trước ngôi mộ tôi tưởng mk sẽ không khóc nhưng không tôi đx không là đc nước mắt lại lăn dài . Đau lòng đến tột độ . Tôi khóc kể lại những chuyện tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe .
Đau lòng suốt thời gian tôi không đi học mà phải đi điều trị tâm lý .
Dần dần tôi cũng bình tĩnh và ổn định trở lại. Bắt đầu sống tiếp nhưng trong lòng vẫn còn có anh và nỗi đau cua con tim .
( Trở vè hiện tại )
-
-Bác giao lại bức thư cho cháu cầm lấy .
Tôi cầm bức thư bước đi bắt một chiếc taxi về nhà .
Mở cửa tôi bc vào phòng ngồi xuống . Từ từ xé bức thư , dòng chữ quen thuộc 6 năm tôi khong hề quên , Trong thư viết :

-hãy quên anh đi và bắt đầu một cuộc tình mới.

chỉ vẻn vẹn một câu nhưng tôi đã khóc , nước mắt lăn dài trên gò má .

- Quên anh , em không làm được anh à.

quên anh là một điều quá khó đối với em. Anh đi trong yên bình còn em sống với nỗi đau thấu tim , nỗi nhớ anh da diết . Anh đã khắc sâu vào trái tim em đến nỗi không thể xóa mờ

Anh để lại quá nhiều ký ức tốt đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của em . tình yêu đầu đẹp nhất thế gian mà em từng có.
Vẫn là câu nói đó tôi đã hét lên :
Quên anh em không làm đc đâu.
Tôi chìm vào giấc ngủ , gặp anh trong mơ tôi mỉm cười.
Em sẽ Mãi Yêu Anh .
The end
Một cau chuyện ngắn về tình yêu của một cô gái lòng chung thủy với người mk yêu đã khiến cô ko thể yêu thêm ai khác . Sống cô đơn với cõi đời còn lại trên thế gian.

Chuyện này mk tự viết . Mk lấu đc cảm hứng tì khi đc xong tác phẩm " Hôm Nay Tôi Thất Tình "
Của tác giả Hạ Vũ .
Mong mọi người vui vẻ đc chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro