Em là vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong m.n đọc xong thì cmt để lại ý kiến để mk còn sửa lại nha!
Còn nhiều lỗi sai m.n bỏ qua cho mị ak nka
_____________________________________________
Mãi yêu anh
Chap 5
Em không thể nào ngờ được điều đó lại đến nhanh như vậy. Em mong điều hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Em sẽ trân trọng nhưng phút giây quý báu được ở bên cạnh anh.

Lộc Hàm ăn cơm xong. Tiểu Lộc được quản gia đưa cho một bộ quần áo được Thế Huân may sẵn để tôn dáng người của cậu . Thế Huân lái chiếc xxxx chiếc xe màu đen tuyền,mầu sáng bóng của nó làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng. Sẽ hiểu vì Thế Huân là người có sở thích siêu tập các siêu xe. Nhưng chiếc xe mà anh đi hôm nay thì tiểu Lộc chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Có lẽ đấy là con xe mà anh mới mua. Lộc Hàm ngồi lên xe,Thế Huân quay người sang cài dây an toàn cho tiểu Lộc. Không biết cố tình hay vô tình môi của hai người chạm vào nhau. Thế Huân như càng ngày càng tiến sâu hơn vào bên trong khoang miền của tiểu Hàm, từ nụ hôn lướt qua thì thành một nụ hôn sâu đậm mà hai người bị cuốn vào lúc nào không hay. Mãi cho đến khi tiểu Lộc thiếu dưỡng khí thì Thế Huân mới bắt đầu cài dây an toàn cho cậu. Thế Huân cùng Lộc Hàm chạy xe lên đường cao tốc hòa vào những chiếc xe hạng sang nhưng nổi bật nhất là chiếc xe dáng thể thao cực ngầu của anh. Anh trở cậu đến siêu thị X vào trong thì toàn nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng đó cũng chỉ là 1 trong những cửa hàng lớn mà Ngô gia tài trợ mà thôi. Đi lên tầng năm chỉ có mỗi hai người làm cho tiểu Lộc tưởng rằng là hôm nay siêu thị nay đóng cửa hóa ra là anh đã bao chọn chỗ này rồi. Nhưng không hiểu sao Lộc Hàm rất buồn thấy vậy Thế Huân liền hỏi
Thế Huân:" Em làm sao vậy ?"
Lộc Hàm:" Không em không"
Ak thực ra Lộc Hàm đang suy nghĩ về cuộc tình này sẽ đi đâu. Không phải Lộc Hàm không còn yêu anh mà là Lộc Hàm đang rất sợ hãi nếu có một ngày nào đó anh bỏ cậu, cậu phải làm sao đây.
Thế Huân:" Em hiểu tính tôi đúng không? tôi ghét nhất là nói dối tôi"
Lộc Hàm:" Không em...em không có ý đó. Em đang suy nghĩ, nhiều trò chơi như vậy không biết nên chơi trò nào trước ý mà"
Thế Huân:" Hahaha! Vậy anh lại rất muốn chơi em trước "
Lộc Hàm:" K....hô...ng đư..ợc, em xin lỗi " Thế Huân tỏ ra khó chịu khi thấy Lộc Hàm nói vậy.
Thế Huân:" Thôi được rồi chỉ lần này là tha cho em đó" lời lẽ ôn nhu nói
Khi chơi xong thì Lộc Hàm kêu ca với Thế Huân.
Lộc Hàm:"Em đói quá! "
Thế Huân:"Bảo bối của anh đói rồi sao, được rồi đi theo anh". Thế Huân kéo Lộc Hàm ra khỏi khu trò chơi, đưa cậu lên ôtô rồi anh trở cậu ấy đến một nơi mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Xe của anh chạy đến vùng ngoại ô phía bắc, nơi này thật đẹp hai bên đường là cánh đồng hoa hồng bát ngát, hương thơm ngon ngào. Cảnh sắc thật hữu tình.
Lộc Hàm:" Nơi này thật đẹp"
Thế Huân:"Em thích chứ"
Lộc Hàm :"Rất thích ạ "
Thế Huân:"Nó giống với tình cảm mà anh dành cho. Em cũng giống như những bông hoa hồng này vậy, thỏa ra hương thơm khiến cho người khác phải mê mẩn. Lúc này Lộc Hàm chỉ biết đỏ mặt vì ngại trước những lời nói đường mật của anh. Xe chạy đến một nhà hàng sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn biển cửa hàng có ghi dòng chữ vàng " Nhà Hàng Ngô Lộc". Đi vào trong chỉ có thể nói rằng nơi này như thiên đường vậy. Ở đây cái gì cũng rất sang trọng và tinh tế. Đi lên tầng thượng cùng với Thế Huân, ở đó chỉ có duy nhất một cái bàn được bày biện một cách hoành tráng nhất. Lúc đó trời đã tối, đưa Lộc Hàm ngồi xuống ghế thì anh mới bắt đâu nói.
Thế Huân:" Em thấy nơi này thế nào" Lộc Hàm:" Nơi này rất tuyệt vời! Tòa nhà này được bao quanh toàn hoa hồng, em rất thích và em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất vậy" Từ trước đến nay anh không biết làm gì để cậu được hạnh phúc nhưng giờ cậu nói ra như thế khiến anh rất vui. Anh rót rượu vào ly mới cậu thì đúng lúc đó pháo hoa được bắt lên sáng rực cả bầu trời đêm. Thế Huân quỳ xuống rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp bé, mở lắp hộp ra lấy chiếc nhẫn có dòng chữ " Ngô Lộc" và nói "  Em đồng ý làm vợ anh chứ". Lúc đó mọi nghi vấn về cuộc tình của cậu với Thế Huân đều tan biến mà thay vào đó là niềm hạnh phúc không thể nào tả được, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc này cả. Cậu nói lắp bắp với Thế Huân  " E....m đ...ồn..g ý... ạ"
Thế Huân:" Hãy nói rõ cho anh nghe có được không ?"
Lộc Hàm:" Em nói là...Em đống ý "
Nghe vậy Thế Huân lấy bàn tay của Lộc Hàm và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Anh đứng lên hôn cậu một cách ngọt ngào nhất. Cả hai vừa ăn vừa thưởng thức pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro