1/ Hạnh phúc và đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất. Và tôi cũng thấy thế.

Tôi và anh yêu nhau từ năm học lớp 11. Từ hai đứa ngồi cùng bàn, đội chung một trời, đạp chung một đất. Rồi dần dần bị lũ bạn gáng ghép thành một cặp.

Mặc dù trên lớp ngồi cãi nhau chí chóe, thế mà lần đầu hẹn hò, hai đứa cứ rụt rè, mặt đỏ như hai quả cà chua và ngồi ấy im thin thít. Đột nhiên tôi cảm thấy tay mình có một hơi ấm chạm vào, tôi giật mình nhìn xuống thù thấy tay của anh đã đan vào tay mình. Mặt tôi và anh đã đỏ thì lại càng đỏ hơn.

Chúng tôi cứ thế bám lấy nhau 24/24 ( trừ một vài lúc ). Lúc ở cùng nhau vui ơi là vui. Bọn trong lớp còn ghen tị với tôi nữa kìa.

Từng ngày cứ thế trôi qua êm đềm. Cho đến khi tôi nghe được một tin rất sốc. Đó là anh sẽ đi du học.

Lúc đấy tôi rất buồn, rất sợ, sợ khi anh đi thì sẽ không bao giờ quay lại bên tôi. Anh thấy tôi như vậy liền nói:

-" Em yên tâm đi! Anh đi chỉ vài ba năm thôi! Rồi anh sẽ về bên em!"

-" Thật chứ! Anh hứa đi! Anh hứa là chỉ đi vài ba năm sẽ quay về bên em"

-"Anh hứa!"

Và tôi tin lời hứa ấy! Ngày anh đi, tôi đã không tiễn anh mà tôi ngồi trong một góc phòng để khóc. Vì tôi sợ khi đến đó sẽ không kìm được lòng mà giữ anh ở lại. Và thế là không gặp được anh lần cuối...

Đã 7 ngày từ khi anh đi. Tôi đến lớp với 1 khuôn mặt sưng húp vì khóc nhiều. Bạn bè nhìn tôi như thế thì kéo nhau lại an ủi tôi. Tôi gượng cười , nói vài ba câu cho tụi nó yên tâm mà về chỗ.Còn tôi cứ ngồi ấy ngẫn ngẫn ngơ ngơ. Nhớ về anh , nhớ nụ cười, ánh mắt, lần đầu tiên nắm tay, những lần tôi giận giỗi vô cớ... Cứ nhớ đến anh nước mắt tôi trực trào ra. Tôi đã nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi.
--------
Thời gian cứ trôi qua 1 tuần ,1 tháng , 1 năm, 3 năm và 5 năm. 5 năm rồi đấy. 5 năm là đủ để thay đổi một con người. Đúng vậy, bề ngoài của tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô học sinh nhí nhảnh, thích cười đùa, thì bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, ít cười hơn và trầm tính hơn rất nhiều. Nhưng lòng tôi vẫn không thay đổi. Tôi vẫn nhớ anh, vẫn nhớ lời hứa năm xưa của anh.
' Em yên tâm đi! Anh đi chỉ vài ba năm thôi! Rồi anh sẽ về bên em'
Và tôi luôn chờ đợi ngày anh trở về
__

Hôm nay là đúng một tháng tôi làm ở công ty. Tôi chuẩn bị rất kĩ càng rồi mới đến công ty. Tôi nghe mọi người nói, hôm nay công ty sẽ có một giám đốc mới. Mà vị giám đốc này còn rất trẻ và đẹp trai nữa chứ.

Đúng 8h sáng. Mọi người đều tập ở sảng chính để chào đón tân giám đốc.

Kétttttttt!!!!!!. Một chiếc Lamborghini bòng loáng đã được đỗ ngay trước cổng. Một nam nhân từ trên xe bước xuống. Woa!! Đẹp trai quá nha. Chuẩn soái ca luôn ấy chứ. Mà sao nhìn thấy quen quá chứ.
Hình như là anh. Đúng rồi là anh! Là anh! Nhưng anh bây giờ khác quá! Thôi kệ dù sao anh vẫn là anh thôi. Tôi cứ đứng cười tủm tỉm. Cho đến khi anh cất giọng

-" Chào! tôi là sếp mới của mọi người, tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình cho công ty và hy vọng mọi người cũng cố gắng vì công ty!"

-"Vâng thưa sếp"

-" Tốt! Mọi người bắt đầu làm việc đi! Tối tôi sẽ mời mọi người đi ăn! Nhớ là có mặt đầy đủ đấy nhá!"

-"Ok ! Sếp"

Anh vừa bước ngang qua tôi... anh không thấy tôi sao? Hay không nhận ra tôi? Hay là tôi thay đổi quá nhiều?

Tôi thẫn thờ đi về phòng làm việc. Về đến nơi thì nghe mấy chị đồng nghiệp nói chuyện

-"Nghe nói sếp lớn về đây không chỉ nhận chức mà còn lấy vợ thì phải!"

Tôi nghe mà thấy vui vui, có khi nào lúc nảy anh chỉ là cố tình lơ tôi không? Để tạo bất ngờ cho tôi.Nhưng nghe đến câu tiếp theo mọi hi vọng đều đổ sập hết.

-" Đúng rôi! Hình như là lấy con gái của chủ tịch Tống của công ty Hoa Nắng thì phải!"

-"Nghe nói ngày mốt là tổ chức hôn lễ, tổ chức hoành tráng lệ lắm á!"

Nghe như sét đánh ngang tai! Vậy thật sự là anh đã quên tôi rồi sao .Tim tôi đau lắm !

--------- Tiệc chào mừng -------

-"Tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai quá đê!!"

-"Nghe nói tổng giám đốc ngày mốt là kết hôn đúng không ?"

-" Kết hôn có mời chúng tôi không nè?"
......

Những câu hỏi cứ chen nhau , tôi nghe mà đau lòng, nước mắt tôi chợt rơi. Tôi quay lưng đi , lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy! Cố kiềm nén những giọt nước mắt. Đột nhiên anh bước đến phía tôi cất tiếng nói

-" Lâu rồi không gặp em! Dạo này em tốt chứ?"

-"À.. ! Em vẫn tốt! Còn anh, như thế nào? Nghe nói là anh sắp kết hôn thì phải?"

Tôi đã nói dối một cách trắng trợn, sao có thể tốt được chứ! Cứ tưởng anh quay lại sẽ đến tìm tôi sẽ thực hiện lời hứa năm ấy với tôi nhưng... không!

-" Anh vẫn tốt! Ngày mốt em đến dự đám cưới anh được chứ!?"

-" Vâng! Được ạ!" Tôi gượng cười,

Hỏi thăm nhau vài câu rồi anh quay lưng bước đi , đi đến chỗ mọi người. Chắc hẳng là anh đã quên lời hứa năm xưa! Lời hứa mà đã khiến tôi dành cả thanh xuân để chờ , để đợi anh quay về ...và anh đã chở về ... nhưng anh đã không còn ở bên tôi . Tôi tự cười nhiễu bản thân mình. Vì bản thân tôi quá ngốc. Vì đã chờ đợi anh. Chờ đợi một lời hứa! Mà người hứa thì chẳng bao giờ thực hiện.

*
Đêm trước khi diễn ra hôn lễ của anh, tôi đã khóc rất nhiều , khóc còn nhiều hơn lần anh đi du học, khóc đến nỗi hai mắt tôi sưng húp. Đến khi đi dự hôn lễ tôi đã phải đánh một lớp phấn dầy để che đi bớt.

Đến nơi , tôi thấy bất ngờ lắm, mọi thứ được trang trí rất bắt mắt! Nến, hoa hồng, bóng bay... mọi thứ nhìn đã mắt vô cùng! Nhưng tôi lại cảm thấy nó nhạt lắm. Nhạt giống tôi bây giờ.

-"Trần Thanh Khang , anh có đồng ý lấy cô Tống Diệu Nhi làm vợ hay không?"

-" Tôi đồng ý"

-"Tống Diệu Nhi, cô có đồng ý lấy anh Trần Thanh Khang làm chồng hay không"

-"Tôi đồng ý!"

-"Hai người chính thức thành vợ chồng"

-"Hôn đi! Hôn đi ! Hôn đi"

Tiếng reo hò phấn khích phía dưới khán đài càng lúc càng lớn.

"Hôn rồi!!!!!"

Ừ thì hôn rồi! Anh hôn cô ấy rồi! Hai người họ thành vợ chồng rồi đó!

Tôi lặng lẻ ra về, tôi không bắt xe về mà đi bộ về . Tôi muốn tận hưởng giây phút bình yên này, đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa!.

Ông trời ơi! ông không thấy tôi đang đau lòng lắm hay sao mà còn cho mưa rơi xuống!? Nhưng tôi cũng cảm ơn ông! Vì 'khi trời đổ mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc!!'

Từ lúc đó tôi đã hứa là sẽ quên đi anh. Quên đi ký ức mà mình đã dùng cả thân xuân để chạy theo nó. Sẽ quên tất cả , tất cả mọi thứ thuộc về anh. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi sẽ khóc thật to thật nhiều để rồi ngày mai tôi sẽ không còn là tôi với những sai lầm và dại khờ này nữa.

Nhưng!

Anh à ! Mặc dù em đã tự hứa với mình như thế ! Nhưng sâu thẳm của trái tim em vẫn sẽ "mãi yêu anh".

--------Hết------
Gặp gỡ là một cái duyên và đi ngang qua đời nhau là sự sắp đặt của định mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro