Chương 1:Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng,reng"-tiếng chuông báo thức vang lên, hôm nay là ngày nó vào lớp mười, nó sẽ nhận lớp mới. Nhưng mặc kệ cái đồng hồ cứ réo inh ỏi, nó vẫn nằm đó ngủ tiếp.

-Hải Băng, con dậy cho mẹ- Tiếng mẹ nó vang lên

-...

-Còn 15 phút nữa là vào học, mẹ mặc kệ con- Vừa nói bà đi thẳng ra ngoài

-Cái gì, còn 15 phút nữa thôi á? Chết tôi rồi, sao không kêu con sớm chứ mẹ, huhu- Nó ngồi bật dậy, rên rỉ bước vào làm vscn. Mẹ nó đứng ngoài khẽ mỉm cười với đứa con gái ngốc nghếch của mình. 5 phút sau, nó từ nhà vệ sinh bước ra. Nó trong bộ đồng phục thật là đẹp, tôn lên làn da trắng nõn, mịn màng. Mái tóc nâu hạt dẻ uống xoăn phần đuôi, đôi mắt nâu đen tuyền, to, tròn, chiếc mũi cao, đôi môi đo đỏ. Nó tức tốc chạy xuống chào ba mẹ rồi phóng thẳng tới trường. Đang chạy bộ trên đường bỗng: "Két". Chiếc xe hơi đi đằng sau xém tông vào nó. Nó hoảng hồn, lại gần mắng cho tên lái xe một trận:

-Này anh kia, anh đi kiểu nào thế, xém chút nữa là tông vào tôi rồi- Nó gắt

-Tôi xin lỗi cô, tại cậu chủ hối tôi phải nhanh nhanh tới trường- Người tài xin lỗi nó

-Cậu chủ của các anh chẳng biết thế nào là nguy hiểm nữa- Nó than thở

Bỗng cánh cửa xe mở. Một người bước ra, anh ta phải nói là rất đẹp. Mái tóc nâu, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen tuyền, chiếc mũi cao, đôi môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt

-Cô muốn gì- Anh ta hỏi

-Xe của cậu xém tông vào tôi mà còn giở cái giọng đó, thật không ra gì- Nó hét lên

-Nếu không còn gì thì tránh ra đi, tôi phải đi- Giọng anh ta lạnh tanh, gương mặt không chút biểu cảm

-Ấy chết, tôi còn phải tới trường. Anh cứ đợi đó, đừng để tôi gặp lại cái bản mặt của anh- Nó nói xong liền tức tốc chạy đến trường

Hắn ta chẳng nói gì. Chỉ cong môi lên, bước vào xe đi tiếp.

Nó đã đến trường. Cái trường to dã man, trường này chỉ dành cho bọn nhà giàu nhưng vì hiệu trưởng là ông nó nên nó được vào đây học. Nó vào trường, đi tìm phòng hiệu trưởng. Đây rồi, nó khẽ mở cửa, bác nó đang ngồi nhâm nhi trà trên ghế.

-Cháu chào bác- Nó mở giọng lễ phép

-A, cháu đến rồi à cháu yêu của ta- Ông bỏ tách trà xuống, trìu mến nhìn nó

-Dạ vâng- Nó cười

-Lâu quá không gặp tưởng cháu quên ông bác già này rồi chứ- Ông mở giọng trêu nó

-Đâu có, mà cháu học lớp nào thế bác- Nó hỏi

-Cháu học lớp 10a1- Ông hiệu trưởng trả lời

-Dạ vâng, cháu đi đây, tạm biệt bác- Nó mỉm cười tươi, lộ cái má lúm đồng tiền thật dễ thương

-Ừ cháu đi, chào cháu- Ông nhìn nó mỉm cười, đúng là cháu ông mà, cái vẻ hồn nhiên yêu đời không lẫn vào đâu được. Mong rằng cháu vẫn luôn nở nụ cười ấy trên môi.

Nó bắt đầu đi tìm lớp, cái trường rộng thật, tìm mãi mới ra. Thấy nó đứng ngoài, giáo viên chủ nhiệm ra hiệu rồi bước lên bục nói to:

-Hôm nay chúng ta có bạn mới- Cô ra hiệu cho nó bước vào, nháy mắt kêu nó giới thiệu

-Mình tên Nguyễn Hải Băng, mong các bạn giúp đỡ- Nó cười tươi làm xao động mấy chàng trai trong lớp. Nụ cười vẫn mãi trên môi.

Sie 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro