Chương 11: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dậy thật sớm, vốn mục đích đi hít thở không khí trong lành. Góc công viên

-Anh hai trả trái banh cho em- Cô bé rướn người lên với trái bóng

-Không, lêu lêu...- Nói rồi người anh chạy đi, cô bé cũng đuổi theo. Tiếng cười giòn tan phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nói đến đây nước mắt nó lại rơi. Nó có một người anh trai tên Long, hơn nó hai tuổi, nó và anh nó rất thân với nhau, nó thương anh nó hơn cả mạng sống của mình. Nhưng một tai nạn giao thông đã cướp đi người anh của nó cách đây mười năm. Nó vẫn luôn ám ảnh về điều này nhưng dần rồi cũng nguổi ngoai. Nó lấy tay gạt nước mắt, rồi thong thả đi bộ đến trường. Sân trường chỉ có một vài người, nó ngồi ghế đá, ngước lên trời, nhớ về anh. Khuôn mặt nó như sắp khóc

-Mới sáng sớm đã có con heo ngồi đây mếu- Một giọng nói vang lên, nhìn qua kế bên thì là hắn, nó giật nãy mình

-Không có gì- Nó đứng dậy đi tiếp, bỏ mặc hắn sau lưng. Hắn rất lấy làm lạ vì tự nhiên sáng sớm lại lăn đùng ra khóc, con gái khó hiểu thật.
Nó đi ra sau vườn thì bị một đám người chặn, kẻ đứng đầu lên tiếng:
-Mày là đứa nào mà dám tiếp cận Khánh Anh
-Tiếp cận hay không là quyền của tôi
-Một con nhỏ nghèo nàn như mày mà đòi trèo cao ư, nực cười
-Còn hơn cái đồ dựa dẫm vào cha mẹ mà sống
"Chát"-một cái tát giáng thẳng xuống mặt nó
-Tôi cảnh cáo cho cô biết, tốt nhất nên tránh xa Khánh Anh, không thì đừng trách. Tụi bây, đi thôi- nhỏ bỏ đi, để lại nó với năm dấu tay trên mặt. Nó muốn khóc, nó nhớ anh nó. Nếu bây giờ có anh ở đây thì không sao rồi, anh sẽ luôn bảo vệ nó, cuộc đời thật trớ trêu mà
Nó chập choạng đứng dậy, lên sân thượng hóng gió, ở một mình có lẽ tốt nhất.
Hắn không thấy nó vào lớp lòng cũng hơi lo nhưng nghĩ tới hồi sáng bị cho nguyên cục bơ thì lại tức nên chỉ ngồi im trong lớp, thời goan lặng lẽ trôi qua...
Sie 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro