Chương 6: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thay đồ xong thì bước xuống nhà, mẹ hắn và nó đang ngồi nói chuyện ríu rít, có vẻ mẹ hắn thích nó lắm nhỉ? Vì mẹ hắn có bao giờ nói nhiều với ai đâu.

-Chào mẹ- Hắn khẽ chào

-Chào con-Rồi bà quay sang nó:

-Giới thiệu với cháu đây là Trần Khánh Anh, con trai bác

-Dạ cháu biết rồi ạ!- Nó cười, nụ cười hồn nhiên nhất bà từng thấy!

-Ừ cháu, cháu và nó nói chuyện với nhau đi nhé- Bà mỉm cười rồi bước đi, khẽ nháy mắt với hắn.

Đương nhiên là hắn hiểu ý mẹ mình chỉ có nó là không hiểu thôi.Hắn ngồi xuống ghế, tay nhâm nhi tách trà, khẽ liếc nhìn nó

-Mẹ anh kêu tôi tới đây làm gì nhỉ?- Nó hỏi

-Thật ra tôi và cô có hôn ước với nhau- Hắn bình thản nói

-Cái gì hôn ước sao, tôi còn trẻ mà-Nó hét lên

-Đây là vì công việc nên gia đình tôi và cô lập ra hôn giữa cô và tôi để dễ làm ăn và là thông gia với nhau- Hắn nhếch mép cười

-Trời, sao tôi không biết gì hết vậy?- Nó hỏi một câu rõ ngớ ngẩn. Không ai nói thì làm sao nó biết được chứ

-Vì cô là một con ngốc-Hắn ôm bụng cười ha hả, nó giận tới tím mặt

-Xí, ai thèm cưới anh- Nó quay mặt đi, mặt đỏ bừng

-Không cưới cũng phải cưới-Hắn nhìn thẫn thờ ra phía cửa sổ, chẳng biết hắn nghĩ gì nữa

-Không bao giờ-Nó rên lên

-Thì ra cô cũng nhát gan lắm, rõ là một con ngốc-Hắn nhếch mép cười, rõ là đang kích động nó

-Cưới thì cưới, sợ gì- Nó vênh mặt đáp. Nó đâu biết rằng chuyện đâu dễ dàng như vậy

-Hừ-Lại cái giọng lạnh lùng đó, rõ khó ưa

-Tối rồi tôi đi về-Nó lên tiếng-Để tôi đưa cô về- Hắn đứng dậy

-Thôi khỏi cần-Nó lườm hắn

-Mắc công con dâu tương lai của mẹ tôi có bị gì thì chết tôi mất-Hắn nhìn nó bằng khuôn mặt thảm thương

-Thôi được rồi, anh đưa tôi về-Nó miễn cưỡng đáp

-Ừ-Hắn khẽ mỉm cười rồi bước ra gara lấy chiếc xe BMW ra, bảo nó lên xe rồi phóng về nhà nó! Đi đường 2 người không nói một câu nào, không gia tĩnh mịch, chỉ xe trướng còi xe inh ỏi.

Tối đó nó không tài nào ngủ được, nó và hắn có hôn ước sao, làm sao đây? Nó với hắn mới quen nhau thôi mà, làm sao cưới nhau được, với lại hắn cũng đâu có thích nó. Mà sao hồi trước hắn lạnh lùng mà sao bây giờ mình lại thấy hắn ấm áp đến vậy nhỉ? Tại sao nó lại nghĩ về hắn chứ, Hải Băng à không được không được. Nó lại nghĩ ngợi lung tung, dần dần thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sie 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro