Chương 9: Bạn gái giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're the light, you're the night

You're the color of my blood

You're the cure, you're the pain

You're the only thing I wanna touch

Never knew that it could mean so much, so much

You're the feel, I don't care

Cause I've never been so high

Follow me to the dark

Let me take you past our satellites

You can see the world you brought to life, to life

So love me like you do, love me like you do

Love me like you do, love me like you do

Touch me like you do, touch me like you do

What are you waiting for?

...

( Love me like you do- Ellie Goulding )

-Alo- Nó trả lời điện thoại, giọng ngái ngủ

-15' nữa đi với tôi đến một nơi, tôi đến đón cô- Hắn nói

Mới sáng sớm Chủ nhật mà đã bị kêu dậy thật là bực mình mà. Xui hết chỗ lại đi gặp thằng trời đánh này. Nó lết vào làm vscn, chọn bộ đầm voan màu trắng để mặc, trông nó chẳng khác gì là thiên thần cả. Nó bước xuống nhà đã thấy hắn ngồi chình ình nói chuyện với ba mẹ nó rồi

-A, con gái mẹ đẹp quá, con đi với Khánh Anh hả?- Mẹ nói hỏi

-Dạ vâng- Nó đáp, mặt ỉu xìu

-Vậy hai đứa đi đi, nhớ về sớm nha- Mẹ nó dặn dò. Từ trước tới giờ mẹ nó cấm nó không được đi với con trai mà đi với hắn thì gật đầu cái rụp, chẳng biết tại sao?

-Chào hai bác- Hắn nói xong lôi nó ra ngoài, nắm tay làm nó ngượng đỏ hết cả mặt

-Hôm nay trông cũng được đó-Hắn lướt mắt nhìn nó

-Đi đâu thì đi lẹ đi nha- Nó làm cái mặt hầm hầm

-Đi thì đi- Nó và hắn leo lên chiếc lamborhini đời mới, xe lăn bánh và dừng chân trước một căn biệt thự đẹp thiệt đẹp. Nó náo nhiệt lắm, hình như là đang mở tiệc thì phải

-Nè, chỗ này đông người quá-Nó nép lại phía sau hắn

-Có sao đâu- Hắn cầm tay nó bước vô, trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của mọi người

Vào trong nó lăng xăng chạy tới bàn ăn, mặc cho hắn đứng tiếp chuyện với mọi người. Dẫn nó đi đâu thì đi miễn là có đồ ăn là được

-Bạn gái thiếu gia Trần mà lại ăn như một con nhóc chết đói sao-Một con mặt mũi son phấn loè loẹt trước mặt nó

-Còn đỡ hơn mấy đứa chét cả tấn phấn lên mặt. Thật bẩn- Nó đốp lại ngay

-Tốt nhất mày nên tránh xa anh Khánh Anh ra, anh ấy là của tao- Con nhỏ đó gầm lên, chẳng khác gì một con sư tử cái

-Một con quỷ cái như cô thì ai thèm?- Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ

" Chát", "Chát"

Cô ta tát nó hai cái đau điếng, nó té xuống đất

-Haha, bị tát đau lắm đúng không? Lần sau thì đừng sủa nữa nhé- Con nhỏ đó lại châm chọc

-Cái thứ đàn bà như cô thì cho chó nó cũng không thèm- Nó trừng mắt nhìn cô ta

-Mày dám? Tụi bây đâu xông lên đánh nó cho tao- Cô ta vừa nói xong, khoảng 10 tên giang hồ bước ra. Bữa tiệc bây giờ đã thật sự náo loạn, cô ta chắc tai to mặt lớn nên chẳng ai dám ngăn. Thế là 10 tên xông lên đánh nó, nó chỉ biết hưởng đòn

-Dừng lại- Một giọng nói vang lên, cả bọn quay lại nhìn. Thì ra là Khánh Anh, cảm ơn trời cho hắn ta đến cứu tôi, người tôi bắt đầu tê lại rồi.

-Ai cho cô dám đánh người của tôi- Hắn chỉ thẳng mặt cô ả

-Em chỉ muốn dạy cho nó một bạn học- Cô ta đúng là cứng đầu

-Tôi nói với cô, chuyện này có lần sau thì đừng trách- Hắn nói xong bế nó lên, để lại ánh mắt tò mò của mọi người,"cô gái đó là ai? Sao lại được thiếu gia Trần quan tâm đến vậy?".

-Nhất định tao sẽ cho mày biết tay- Cô ả đứng nghiến răng ken két, thật chẳng ra làm sao

Sie👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro