Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Xiao Ying tỉnh ngủ vô thức nhìn lên trần nhà. Nền nhà trắng toát, chăn đệm cũng một màu trắng lạnh lẽo. Cô nhìn xuống bên cạnh, thấy một bàn tay to lớn ấm áp đang nắm tay mình. Anh ngủ gục bên cạnh cô, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô như thể không để cô có cơ hội chạy khỏi anh.

Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên thân ảnh anh lúc này càng thêm phần chói mắt. Có lẽ từ lúc yêu nhau đến giờ đây là lúc cô thấy anh đẹp nhất. Mái tóc đen dài đến tai được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi bạc khẽ mím. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng để hở hai cúc cổ. Có lẽ vì cô từng nói thích anh mặc sơ mi trắng nên anh cố tình mặc đến đây.

Hai hàng mi anh khẽ động đậy. Chắc anh chuẩn bị thức dậy. Nghĩ vậy Xiao Ying liền giả vờ kéo chăn nằm ngủ.

Sehun lúc này đã tỉnh, ngồi thẳng lưng ngắm cô ngủ. Anh nghịch nghịch đôi môi căng mọng màu hồng đào của cô rồi rướn người đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Xiao Ying giả vờ ngủ thấy hành động đó của anh thì giật mình. Giả vờ dụi dụi mắt như vừa ngủ dậy.

- Em dậy rồi sao? Có đói không? - Anh cười tươi, nhìn anh bây giờ còn rạng ngời hơn ánh mặt trời ngoài kia.

- Này, anh coi em là heo sao? Em không phải chỉ biết mỗi ăn thôi đâu nhé! - Cô giả vờ giận dỗi.

- Ơ, thế anh cứ tưởng em là heo thật ấy chứ. Haha

- Không chơi với anh!

Nói rồi cô làm bộ kéo chăn trùm kín đầu. Anh cười cười.

- Anh biết em đói mà... Dậy đi.... Rồi anh thương.

- Không thèm!

- Em mà không dậy anh bế em bế cả chăn xuống dưới ăn sáng đấy!

Cô lập tức bỏ chăn trừng mắt nhìn anh.

- Đang ở bệnh viện đấy. Anh đứng đắn chút đi.

Anh nắm tay cô kéo nhanh ra khỏi phòng bệnh, đi xuống căng-tin mua đồ ăn sáng. May mà dưới sảnh khá vắng lại toàn người trung tuổi nên không ai nhận ra hai người. Xiao Ying mừng thầm trong lòng rồi chạy đi lấy thức ăn. Vì mấy ngày rồi không được ăn ngon nên Xiao Ying thấy món gì liền gắp món đó. Chẳng bao lâu đĩa của cô đã đầy ụ, cô mới hài lòng ngồi xuống bàn ăn.

Ngẩng đầu lên thì thấy Sehun không ăn gì chỉ lấy chút hoa quả và một cốc sữa tươi. Cô tròn mắt:

- Anh ăn thế thôi à? Anh không đói sao?
(Tác giả: chỉ có cô mới ăn như heo vậy thôi Ying Ying ạ)

- Anh không đói. Mới cả chả ai sáng sớm ra đã ăn toàn đồ dầu mỡ như em!

Cô bĩu môi. Cắm cúi ăn.
Anh vừa nhấm nháp hoa quả vừa nhìn cô ăn cười thích thú. Thật ra cô cũng ăn "hơi nhiều" nhưng lúc cô ăn trông rất dễ thương.

Ăn no nê hai người quay về phòng thu dọn đồ để làm thủ tục xuất viện.

Cô lại bắt đầu một ngày ở phòng tập.

9h30 tối Xiao Ying vừa tập vũ đạo xong, cô ngồi bệt xuống sàn. Áo ướt đẫm, mồ hôi từ trên mặt rơi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Cô với tay cầm điện thoại trên mặt bàn. Gần 10 cuộc gọi nhỡ của Suho oppa. Lâu lắm rồi hai người không liên lạc với nhau. Lần này anh lại gọi nhỡ nhiều như vậy chắc xảy ra chuyện gì rồi. Không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh chóng ấn nút gọi đi.

Điện thoại đổ chuông nhiều lần, mãi mới thấy anh nghe máy.

- Xiao Ying à....

Bên ngoài rất ồn hầu như những lời anh nói cô không nghe rõ lắm.

- Dạ? Anh nói to hơn được không? Anh đang ở đâu vậy? Ồn quá em không nghe thấy gì.

Đầu giây bên kia đã đỡ ồn hơn hẳn.

- Anh bảo này, hôm nay nhóm có hoạt động. Bọn anh đang ở ngoài rồi. Sehun đang bị ốm nằm ở nhà em đến xem nó hộ anh được không? Để nó một mình anh không yên tâm.

- Vâng em đến ngay ạ.

Xiao Ying cúp máy lao nhanh về kí túc xá tắm rửa rồi bắt taxi đi.

Cô đã ấn chuông cửa mấy lần nhưng không ai ra mở cửa. Cô sốt ruột gọi điện cho Sehun nhưng cũng không ai nghe máy. Cô liền gọi điện cho anh Suho.

- Anh đây. Sao thế? Em đã đến chưa?

- Em đang ở cửa nhưng ấn chuông thì không ai ra mở. Liệu Sehun có làm sao không anh?

- Em lật tấm thảm lông ở trước cửa lên ở đó có chìa khoá dự phòng!

- Cảm ơn anh.

Nói xong cô cúp điện thoại lấy chìa khoá nhanh chóng mở cửa.

Xiao Ying mở tung cửa phòng, Sehun trong chăn vẫn không có động tĩnh. Cô lại gần lật nhẹ chăn ra. Sắc mặt anh tái xanh, đôi môi nhợt đi vì sốt cao.

- Nước....nước.....

- Đây nước đây.

Cô đỡ anh ngồi dậy tựa vào người mình. Cho anh uống từng chút nước. Rồi chạy đi lấy kẹp nhiệt độ. 39,5*C anh sốt cao quá!

Cô đang định ngồi dậy đi lấy khăn để đắp trán cho anh thì đột nhiên bị bàn tay to lớn của anh kéo lại. Cô ngã luôn vào trong lòng anh. Anh giang tay ôm lấy cô. Ngực anh rất ấm, bây giờ lại còn sốt cao như vậy lại chuyển sang nóng ran.

- Em cứ để yên như vậy một chút thôi.

Anh thì thào bên tai cô hơi thở nóng bừng của anh phả vào cổ cô khiến cô đỏ mặt nhưng vẫn để cho anh ôm.

Anh quay đầu tìm vị trí môi cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Làm cô trợn tròn mắt. Chưa kịp nói gì anh đã nhân cơ hội tách hàm răng cô đưa lưỡi vào trong. (Huhu bây giờ cô đã biết thế nào gọi là hôn kiểu Pháp rồi) Anh hôn rất nồng nhiệt, lưỡi anh khấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng cô đem theo hơi thở mùi bạc hà dễ chịu của anh. Môi lưỡi dây dưa một lúc, cô như bị anh hút hết sinh khí đến cả hô hấp cũng khó khăn. Rồi....

-----------------------
End :))) hahaahaha
Cho các b chọn đấy Ying Ying nên bị "ăn" hay không bị "ăn" đây!???? :))))) nói nhanh viết chap mới luôn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro