Chap2: Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ? Gì cơ ạ? Thi thử giọng gì cơ ạ?

Xiao Ying quá ngạc nhiên thét lên. Khi nhận ra mình bị lố thì xấu hổ cười cười quay sang Hyun Mi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau...từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai nói với cô rằng cô có tài năng!

Trước đây khi ở Việt Nam thỉnh thoảng cô cũng có tham gia một số hoạt động văn nghệ của trường. Nói chung là cũng có tý tài lẻ ( :))cô tự nhận là như thế). Nhưng mà đem tài lẻ ấy ra để thi làm idol thì...có hơi...

Thấy cô và Hyun Mi ngạc nhiên như vậy chú Min Ho liền lên tiếng:

- Chú thấy hai cháu có vẻ rất có tố chất làm ngôi sao nên mới nói như vậy, hai đứa không thích thì không đi cũng được. Buổi thử giọng sẽ tổ chức vào ngày 20-5 các cháu cứ suy nghĩ đi.

- Dạ, vâng ạ. Bọn cháu sẽ suy nghĩ thêm ạ.

Hai người chào tạm biệt chú rồi quay sang cười đùa.

- Này, cậu nghĩ sao? Chúng ta có thể làm idol thật á? - Hyun Mi lên tiếng.

- Hoho thôi tớ cũng chịu. Nhưng cứ cho là mình cũng có tý nhan sắc đi :))

- Lại ảo tưởng -_- thế cậu định thế nào? Có đi không?

- Tớ cũng chưa quyết định. Bổn cô nương đây phải suy nghĩ đã. Cậu thì sao?

- Tớ thì...Ying Ying thế nào thì tớ theo thế haha

---------------------------
Về đến nhà, cô cất xe đạp vào gara rồi chạy thẳng lên phòng. Lúc đi vào nhà cô đi qua phòng khách, bố mẹ nuôi đang ngồi xem tv:

- Ying Ying về đấy à con? Chơi vui chứ?

- Vui lắm ạ. Con xin phép lên phòng trước.

Nói xong cô phi thẳng vào phòng, đóng cửa, rồi để thân mình rơi tự do trên giường.

Đây mới là lần thứ hai cô bước vào căn phòng này từ khi sang Hàn Quốc. Căn phòng không quá rộng, được sơn màu xanh da trời mà cô thích. Có lẽ bố mẹ lúc biết tin cô sắp sang đã dọn dẹp căn phòng này. Cô thoải mái nằm trên giường từ từ đi vào giấc ngủ.

Cô giật mình tỉnh dậy khi biết mình vừa ngủ quên. Xem đồng hồ đã là 9h30 tối. Thẩn thơ không biết làm gì cô liền nghĩ đến chuyện buổi tối ở sông Hàn. Nên làm thế nào nhỉ? Thật ra cô cũng rất muốn đi một lần cho biết. Xiao Ying gọi điện ngay cho mẹ. Những lúc thế này vẫn là ý kiến của mẹ tốt nhất!

Chuông điện thoại vừa reo hai hồi chuông mẹ đã nhấc máy. Giọng phấn khởi:

- Thế nào con? Ổn cả chứ? Hàn Quốc có thích hơn Việt Nam không?

- Thích mẹ ạ. Khí hậu và đồ ăn thì cứ phải gọi là tuyệtttt. À hôm nay nhá con gặp một "thằng" ở sân bay đẹp trai cực. Đúng là ở Hàn Quốc có khác haha

Mẹ cũng cười cười nghe đứa con gái háo hức kể chuyện.

- Thôi Thôi tôi xin cô. Đẹp trai ở Việt Nam thiếu gì.

- Ơ mẹ này... Hàn Quốc đẹp kiểu khác.

- Thế thằng đấy đẹp bằng cái thằng "hươu cao cổ" không?

- Hm... Chắc bằng nhau mẹ ạ :)) mà con có chuyện này hay cực muốn kể cho mẹ.

- Chuyện gì mà háo hức thế?

- Thế này nhá mẹ.... Hôm nay trên sông Hàn..... - cô kể hết lần lượt mọi chuyện cho mẹ nghe rồi hỏi dò - Mẹ thấy sao? Con thử nhé?

Lúc đầu mẹ cô có hơi ngạc nhiên về điều này. Nhưng tính bà cũng hay chiều chuộng và yêu thương con lại thấy con háo hức như vậy. Hơn nữa bà nghĩ con mình cũng chẳng có cơ hội trúng tuyển :)) đành đồng ý.

- Con thử suy nghĩ xem làm thế nào là tốt nhất. Nếu con muốn thì mẹ cũng không cấm đoán con, mẹ sẽ ủng hộ con gái mẹ đến cùng. Nhưng còn về phần bố... mẹ nghĩ bố sẽ không đồng ý đâu.

Giọng cô bỗng nũng nịu...

- Mẹ dấu bố giúp con nhé nhé nhé? Con đi để thử sức mình thôi. Chưa chắc đã đỗ đâu. Hihi đi mà mẹ xinh đẹp.

- Rồi tôi biết rồi. Cái đồ quỷ này chỉ biết nịnh là giỏi. Gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến bố mẹ nuôi con cho mẹ. Mà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé!

- Vâng! Thưa mẹ xinh đẹp!

Cô cúp máy, ôm điện thoại hồi hộp nghĩ đến ngày đi thử giọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Ngày thử giọng

- Mời thí sinh số 198, bạn Wang Xiao Ying.

Cô với tâm trạng hồi hộp, lo lắng bước vào phòng thi. Đôi chân cô run rẩy, mồ hôi tay túa ra ướt hết cả chiếc điện thoại di động. Chiếc cửa phòng mở ra, bên trong được trang trí như một phòng hội nghị. Trước mặt cô lúc này có 4 vị ban giám khảo đang ngồi xem thông tin của cô. Một người trông có vẻ đứng tuổi hơn so với những người còn lại. Một người trông rất trẻ và ... ĐẸP TRAI! ( Sau này cô mới biết người này là Taemin oppa của nhóm SHINee). Hai người còn lại là chú Minho và một người phụ nữ xinh đẹp.

- Em chào mọi người ạ. - Giọng cô có phần run rẩy.

Một vị giám khảo nữ cười với cô.

- Em không cần lo lắng. Cứ làm hết khả năng của mình là được.

Xiao Ying biết người này. Người vừa cười với cô là BoA unnie. Unnie hát rất hay và cũng khá nổi ở VN.

Cô cười toe toét sau đó giới thiệu qua về bản thân và hát luôn. Hôm nay cô hát bài We were in love - Davichi, T-Ara. Bài hát này cô nghĩ là khá hợp với tông giọng của mình.

Lúc cô cất tiếng hát mọi người đều chăm chú lắng nghe. Hát xong thái độ của ban giám khảo cũng không hề có biểu hiện gì của việc cô được nhận hay bị loại. Cô tiếp tục được yêu cầu nhảy một bài tự do mà đã tự chuẩn bị.

Trời ạ! Còn phải nhảy nữa à? Có ai nói cho cô biết điều đấy đâu huhuhu. Bình thường khi ở nhà cô cũng rất ít khi nhảy nhót. Nhưng lỡ rồi chả lẽ giờ lại bảo là thôi cho cháu xin rút cháu không biết nhảy? Thế thì mất mặt quá :(( "Đến nước này rồi thì đành bỏ mặc số phận vậy" - cô thầm nghĩ rồi liền nói với mấy người phụ trách âm thanh.

- Các chú cứ bật nhạc cho cháu bài nào cũng được ạ. - cô nói với giọng rất quyết tâm không run rẩy như vừa nãy.

Hoàn thành xong bài nhảy Xiao Ying hồi hộp đứng nghe nhận xét.

- Em hát khá tốt. Tuy nhiên kĩ năng nhảy... hơi yếu. - anh đẹp trai said.

- Cháu được nhận. - vị lớn tuổi nhất lên tiếng.

Ôi thần linh ơi!!! Ông ấy nói có ba từ mà cô ngạc nhiên sắp rụng cả tim. Cô lễ phép chào hỏi mọi người, rồi phi thẳng ra ngoài.

Cánh cửa khép lại cô phào một cái, cười toe với Hyun Mi đang ngồi ngoài.

- Aaaaaaaa...mình đỗ rồi. Họ bảo từ mai bắt đầu làm thực tập sinh. Hahaha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- CÓ AI GIÚP TÔI VỚI CÓ CƯỚP!

Huyn Mi ngồi bệt xuống bên vệ đường khóc thút thít...

- Có cướp...nó lấy túi của tôi kìa. Ai giúp tôi với.

Bỗng cô thấy có một dáng người chạy vụt qua cô với tốc độ cao. Đuổi theo tên cướp một cách nhanh nhất có thể.

Anh ta rất nhanh đã đuổi kịp tên cướp. Cả hai quẹo phải rồi đi vào một ngõ cụt.

Tên cướp mặc một bộ quần áo gió xộc xệch, đầu đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang. Trông khá đối lập với hình ảnh của anh.

Hắn thở hồng hộc rồi nhìn anh với đôi mắt híp vằn những tia máu đỏ. Mẹ kiếp! Anh ở đâu chui ra làm lỡ miếng mồi ngon của hắn.

Tên cướp rút từ trong túi ra một con dao gập nhỏ. Đăm đăm chĩa về phía anh.

- Mày có tránh ra không. Đây không phải việc của mày. Tránh ra đừng lo chuyện bao đồng.

- Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc túi cho cô bạn kia. Anh mau đưa túi đây không thì đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình...

- Mày à...mày định chơi tao à

Hắn nhất quyết không chịu trả lại chiếc túi. Cầm dao nhằm về phía anh mà lao đến. Đôi mắt anh lúc này không một tia dao động. Anh bình tĩnh đá vào tay hắn làm con dao rơi xuống đất. Rồi anh nhờ sức bật bay lên không trung kẹp cổ tên cướp. Hành động xảy chỉ trong một lần chớp mắt. Tên cướp đã nằm sõng soài dướt mặt đất, rên rỉ kêu đau. Anh gật lấy chiếc túi từ tay hắn rồi thì thầm vào tai:

- Lần sau những gì không phải của mình thì đừng lấy nhé!

Anh dơ chiếc túi ra trước mặt cô rồi cười ấm áp.

- Cô gì ơi, túi của cô này.

Cô ngẩng mặt lên nhìn. Rồi sững sờ...
1 giây
2 giây
3 giây...

Cô có bị hoa mắt không vậy? Trước nay thị lực của cô vẫn tốt lắm mà. Nếu cô không nhầm thì... à mà sao cô thể nhầm được.

Đây đích thực là PARK CHAN YEOL sao??? Người mà cách 2 múi giờ, cho dù chưa gặp một lần nhưng cô vẫn ngày đêm trông ngóng đây sao? Đích thị là anh thật sao? Cô thật sự muốn có người nhéo cô một cái thật đau thật đau vào để biết đây không phải là mơ.

Thấy cô cứ nhìn anh ngây dại mà không chịu nói gì. Mãi sau anh mới lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

- Này cô ơi. Cô có sao không vậy? Cô bị thương ở đâu không?

Cô như choàng tỉnh, vội vàng đứng dậy.

- À......dạ tôi.......à không em.....không sao ạ.

Cô ấp úng không nói lên lời. Chết tiệt! Cái tính này của cô mãi vẫn không sửa được. Đứng trước người mình thích là lại chẳng biết nói gì mà ngập ngừng mãi không thôi.

- Sao em lại ấp úng thế? Em nhận ra anh đúng không? Không nhận ra mới lạ đấy. Anh đây bây giờ đang là xu hướng đó nha! (Au: lúc đầu mình định để cho hai anh chị xưng cô - tôi. Nhưng sau lại quyết định đổi sang anh - em cho tình cảm :)))

- Vâng chào anh ạ! Em tên Lee Hyun Mi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy một đám đông kha khá fan đang vây quanh rồi. Anh chỉnh lại mũ, kéo mũ cho xấp xuống mặt một chút. Anh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên nhất.

- Đến lúc phải chạy rồi. Anh đến từ 1 đến 3 thì mình chạy nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Sáng hôm sau
#SM Entertainment
#7:30 a.m

Xiao Ying ngẩng cổ lên nhìn toà nhà cao chót vót, bên ngoài dán đầy poster của SNSD, Suju, EXO...

- Oa....daebak. To thật đấy.

Cô buông một câu cảm thán trước sự đồ sộ của toà nhà.

Vì bên ngoài quá đông fan của các nhóm nhạc nên cô được đi lối đi riêng ở đằng sau toà nhà cùng với những nghệ sĩ khác.

Từ đằng xa cô trông thấy một người khá quen. Như là đã gặp ở đâu rồi vậy mà mãi không thể nhớ ra. Chỉ có thể tóm gọn người này trong một từ: MỸ NAM!

Người này hình như cũng nhận ra cô thì phải đang hướng về phía này mà đi tới.

- Lại gặp nhau rồi. Em còn nhớ anh không?

- Dạ...em.....

- Này đừng nói là em không nhớ đấy nhé. Chúng ta đã gặp ở sân bay mấy hôm trước rồi. Mà em cũng không biết anh là ai thật sao?

- Dạ em nhớ ra rồi. Mà...anh tên gì ạ?

- Vậy là không biết thật rồi (Au: chị này quá đáng ghê nha. Sehun của chúng ta mà cũng không biết -_-). Chào em anh tên Oh Se Hun của EXO. Mà sao em lại ở đây vậy?

- À. Chào tiền bối. Em là Wang Xiao Ying thực tập sinh mới ạ. Mong anh giúp giúp đỡ em.

Cô lại duy trì tư thế gập người 90 độ để chào hỏi.

- Ra là vậy. Anh cũng nghe nói là có thực tập sinh mới. Mà em là người Trung Quốc sao?

- Dạ không ạ. Em là người Việt. Nhưng gốc hoa ạ.

- Người Việt mà lại tên như vậy nghe hay nhỉ? Mà anh có lịch trình anh đi trước đây. Gặp lại em sau nhé!

- Vâng. Tiền bối đi ạ.

Woa woa woa đẹp trai chết mất! Lee Kwang Soo em lại có lỗi với anh rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro