Hello Chicago!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm....
Bỏ qua chuyện Hắc tiểu công chúa sang một bên đi!

4.30 a.m!!!

"Girl, I can't explain what I feel.
Oh baby my baby, baby, baby, baby.. yeah.
haruga machi 1buncheoreom neukkyeojige mandeulji
neomanisseumyeon yeonghwasogui...." (What Is Love - EXO K)

Tiếng điện thoại của Xiao ying vang lên làm Dani ngủ cạnh cô tỉnh giấc theo. Trời ạ! Ai lại đi gọi điện vào giờ này cơ chứ. Cô với tay lên nóc tủ khơu khơu lấy điện thoại. Không thèm xem ai gọi bấm luôn nút nghe. ( Thực ra là mắt không mở ra được :v)

- Anhongaseo....

- Em vẫn còn ngủ à?

- Ừm... Nae.... Sao thế anh? *ngáp* *ngáp* *và ngáp*

- Ngậm miệng vào đi. Ruồi bay vào giờ. Dậy đi! Ra nước ngoài cùng anh!

Xiao ying mắt dính keo giờ thì trợn tròn mắt. Vùng dậy mắt mở thao láo.

- Ra nước ngoài là sao ạ? Đi đâu anh?

"Ra nước ngoài sao? Hay anh định đưa mình đi trốn giống trong phim? Đến một nơi chỉ có hai ta thôi sao? Hí hí" - cô nghĩ. ( Au: tỉnh lại cho tôi nhờ đi bà cô :v)

- Đi Chicago! Dậy đi. 30 phút nữa anh qua đón!

Nói xong anh cúp máy luôn. Để cô đơ như tượng chưa kịp nói gì.

Chả là hôm nay EXO có concert ở Chicago. Sehun thấy cô ở nhà mãi cũng chán nên mới đưa cô đi cùng cho khuây khoả đầu óc. Chứ không có phải đi trốn như bà cô nhà chúng ta nghĩ.

5h hơn một chút. Chiếc xe công vụ của EXO đỗ trước cửa ký túc xá của Xiao ying. Vì không biết đi mấy ngày nên cô mang khá nhiều quần áo. Lạch bạch từng bước xách túi đồ to tướng. Sehun thấy vậy vội chạy ra đỡ giúp cô. May mà còn sớm nên ngoài đường vắng tanh chứ không thì hỏng chuyện rồi.

Mở cửa xe ra đã thấy 10 tên "nhóc" oppa cười toe toét trong xe rồi. Nếu các bạn hỏi tại sao lại có 10 thôi thì xin thưa Thánh làm màu của chúng ta đang ngủ nghẹo cả cổ kia kìa :)) Mấy tên còn lại tranh nhau chào hỏi + trêu cô. Lúc nhìn thấy túi đồ của cô ai cũng phải há hốc mồm. Chanyeol nhanh nhảu:

- Này, hai đứa định đi hưởng tuần trăng mật luôn à? Haha

Lay ngơ ngồi cạnh cũng cười theo một cách ngớ ngẩn. Cô đỏ mặt. Vâng! Xiao ying nhà ta hôm nay cũng biết xấu hổ cơ. Cái ông anh Chanyeol này chỉ bày trò là giỏi.

- Anh cứ trêu em đi. Em mách Hyun Mi cho xem. Cậu ấy sẽ xử gọn anh luôn!

- A...a thôi anh không trêu nữa :))

- Thôi lên xe nhanh đi trễ giờ bay mất. - Suho lên tiếng.

Chiếc xe nhanh chóng đi về phía sân bay INC. Ngồi máy bay 3 tiếng cuối cùng cũng đến Chicago.

Ngày đầu diễn ra EXO Luxion tầng 5 khách sạn trống trơn! Chỉ có mình cô loanh quanh luẩn quẩn đi đi lại lại. ( SM bao hết cả tầng 5 để cho EXO và các staf ở) Cứ tưởng được đi chơi hoá ra lại ngồi thu lu trong khách sạn thế này :( cuồng chân cuồng tay quá! Cô chả biết làm gì, hết xem TV gọi đồ ăn đồ uống chán chê rồi lại oline Line. Đúng lúc thấy Hyun Mi đang oline.

Doanh: Nàyyy! :( Chán quá

*( Au: Các bạn còn nhớ không? Tên Việt của Xiao Ying nhà mình là Doanh còn Hyun Mi là Nhung. Sang đến HQ rồi mà vẫn không chịu đổi tên danh bạ nên cuộc hội thoại này dùng tên Việt nhé! ^^)

1 phút
2 phút
3 phút...

Không thấy mống nào lên tiếng. Cô lại nhắn tin liên tục.

Doanh: Này! Trả lời đê -_-

Doanh: Bơ nhau à?

Doanh: Muốn chết không?

Bla bla......

Một lúc sau Hyun Mi mới trả lời.

Nhung: Đây! Gớm tưởng đi chơi sướng lắm! Sao còn nhớ đến con già này à?

Doanh: Chán bỏ xừ :( một mình 1 tầng đây này huhu

Nhung: Đi diễn hết rồi à? Để ý tên Chanyeol hộ nhau nhé! Vớ vẩn với con nào phải báo ngay với mình đấy!

Doanh: Biết rồi biết rồi! Nói chuyện gì vui vui đi

Nhung: Sắp comeback rồi nên bận quá. Tớ đang ở phòng tập đây này. Mà thầy đến rồi. Off đây. Bye!

-Nhung oline 5 giây trước-

-___- sao ai cũng phũ với cô thế! Chắc chỉ có mỗi mình cô vô công rồi nghề không có việc gì làm thôi :( Biết làm gì cho hết ngày bây giờ! Aaaaaaaaaa.....!!!

Đến tối muộn concert mới kết thúc. Ai cũng mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi. Cô đang đứng ngó ở cửa phòng bỗng Sehun chạy đến ôm chầm lấy cô.

- Anh mệt quá. Cho anh ôm một lúc thôi.

Cô đứng yên để anh ôm. Anh ôm cô rất chặt, anh vừa cao lại vừa nặng sức ép như dồn hết lên người cô. Có lẽ anh mệt mỏi lắm! Mồ hôi của anh chảy xuống tai xuống vai cô. Cô sót! Cô thương anh vất vả. Cái showbiz này cô thừa hiểu nó thế nào. Lúc đang trên đài vinh quang thì người ta tung hô hết mực nhưng xẩy chân một cái là có thể mất hết mãi mãi không ngóc đầu lên được.

Cô nhìn xuống chân anh có một vết thương đang chảy máu.

- Chân anh bị làm sao vậy?

- Hôm nay đang diễn anh bị trượt chân.

Cô bất giác nheo mày.

- Không sao đâu vết thương nhỏ thôi. Em không được nheo mày. Như thế xấu lắm! - anh cười.

Cô chẳng nói chẳng rằng kéo anh vào trong phòng, để anh ngồi xuống ghế. Cô lấy bộ đồ dùng y tế ra rửa vết thương cho anh.

- A...đau. Em nhẹ tay thôi *mặt mếu*

Cô nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh. Anh đau cô cũng đau chứ. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại muốn khóc. Nước mắt tràn ra khoé mi. Một giọt nước mắt không chịu được mà chảy ra, chảy vào chân anh. Có lẽ anh cảm nhận được là cô khóc. Anh ôm chầm lấy cô, bao bọc cô trong hơi thở của mình. Anh thì thầm.

- Em sao thế? Anh đùa thôi không đau! Không đau tý nào cả.

- Anh phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ!

Cô bắt đầu khóc to hơn. Khóc vì thương anh, xót anh. Anh bị thương đau một thì cô còn đau gấp trăm lần.

- Thôi nín đi Xiao ying của anh ngoan nào. Không được khóc nữa!

Cứ thế cả buổi tối cô khóc ngon lành trong vòng tay anh. Khóc đến khi ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn thật sâu như người cha hôn công chúa nhỏ của mình vậy. Anh ngắm nhìn cô một lúc lâu. Cô ngủ ngoan như con mèo con, thỉnh thoảng lại rúc rúc vào tay anh. Đợi cô ngủ say rồi anh ra ngoài khoá cửa phòng cẩn thận.

Sáng hôm sau trời đẹp tuyệt! Trời xanh và trong vắt. Nắng vàng khẽ lọt qua hàng cây tạo thành những chấm vàng trên mặt đường. Cô vẫn cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành :))

- Này con heo "gầy" của anh. Dậy đi!!!

Sehun đập cửa vì bản tính lì lợm đã thế còn hay ngủ nướng của cô. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa rồi lại chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo trong 5 phút! Biết sao không??? Anh nói sẽ đưa cô đi công viên chơi! Mà công viên là đâu chứ? Là nơi mà cô thích nhất! Vội vàng chạy vào mặc chiếc áo phông với quần bò đơn giản, quấn tóc lên cao. Với tay lấy chiếc túi khoác rồi khoác tay anh ra ngoài.

May hôm nay không phải ngày nghỉ nên công viên khá ít người, hầu hết là trẻ con chưa phải đến trường. Thế là hôm nay đc chơi thoải mái rồi haha...

Cô nhanh chóng chạy ra vòng quay ngựa gỗ, trèo lên ngồi ngay không suy nghĩ. Sau này về cô mới nhớ lại "Chắc lúc ấy anh ý nghĩ mình trẻ con quá rồi. Haiz" Đúng là như thế! Không những trèo lên ngồi không đâu mà còn cưỡi cưỡi như phi ngựa. Thêm cả điệu cười nham nhở, ngớ ngẩn của cô thì biết rồi đấy :))

Hết phi ngựa lại đến mua đồ lưu niệm. Cô chọn một chiếc bờm tai hổ đã được cách điệu định đeo lên cho anh. Anh đẩy ra không chịu đeo.

- Anh không đeo mấy thứ này đâu! Trẻ con chết đi được!

Cô nhảy lên hôn anh chụt một cái rồi cười. Đang lúc anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thù cô đã đeo "thứ có tai" đó vào đầu anh rồi. Thế là số phận anh cả ngày hôm nay phải đeo cái thứ này rồi! Cô cũng lấy một cái y hệt nhưng màu hồng để đeo. Cô nói thế mới giống là người yêu, các đôi yêu nhau trong phim đều như thế cả :))
Anh đành lẳng lặng nghe theo. Được một lúc có vẻ đã quen mắt. Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh :)) rồi còn làm mấy điệu bộ dễ thương. (Au: chắc lại định làm mất máu con dân đây mà ㅠㅠ)

-------
End chap!
Chap sau sẽ miêu tả dõ nét điệu bộ cute của anh nhà cho con dân điên đảo nhé :)))) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro