Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp quên mất anh rồi đấy nhỉ???

Xiao Ying vội vàng giải thích.

- Đâu, tại....

Lúc này Sehun lấy tay che miệng cô không cho cô nói tiếp. Anh cười tươi.

- Anh biết rồi. Chủ tịch có thông báo rồi mà. Anh đùa thôi ngốc ạ!

- Anh cứ trêu em...anh về lúc nào vậy?

- Tôi về được 2 ngày rồi cô ạ :)) nhớ cô muốn chết đây.

Nói xong Xiao Ying bị Sehun túm lấy ôm gọn trong lòng anh.

- Cố gắng lên nhé! Anh tin em sẽ làm được mà.

- Em chắc đói lắm nhỉ? Hôm nay không cần giảm cân. Ăn uống thoải mái một ngày nhé!

Anh kéo tay cô nhanh chóng rời khỏi công ty. Sehun đưa cô đến một quán cháo đêm mà cô và anh hay ăn. Nơi này nằm trong ngõ và khá vắng khách nhưng cháo ở đây lại rất ngon. Nhiều lần hai người cũng tự hỏi sao đồ ăn ngon như vậy là quán lại không đông khách? Mà thôi kệ :)) ít người càng tốt chứ sao.

Bát cháo thịt băm được mang lên, còn nóng hổi. Xiao Ying ăn một lèo đã được nửa bát. Cháo còn dính một xíu ở mũi.

- Này, em ăn phần ai thế kia????

- Dạ? Em có phần ai đâu - Xiao Ying vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Lại đây! (Sehun vẫy vẫy cô cúi mặt lại gần)

Anh lấy tay quệt cháo dính trên mũi cô đi.

- Đây này thấy chưa? Em đói lắm hả? Ăn từ thôi tý còn bỏng lưỡi ý.

Xiao Ying chu môi ra làm điệu không hài lòng rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Anh chỉ biết lắc đầu cười tủm. Chắc là cô đói lắm đây mà.

---------------------------

Ngày lên hình đầu tiên.

Hnay cả nhóm hát bài "I am the best" của 2ne1 và nhảy bài "If you do" của GOT7. Hôm qua Xiao Ying có bị đau họng một chút nên cô làm không tốt cho lắm. Đến phần nhận xét, ai nấy cũng lo lắng.

- Tôi rất thích giọng hát của bạn tóc vàng. - Jay Park khen ngợi chỉ Sunny noona.

Sunny noona cảm ơn rối rít. Từ trước đến giờ Sunny làm gì cũng giỏi. Cả việc hát cũng hay. Sunny có một tông giọng nữ trầm nghe rất bắt tai. Chị ấy mà không làm tốt thì còn ai làm tốt nữa đây.

- Hôm nay ai cũng làm tốt trừ một người! - Chủ tịch lên tiếng. Ai nấy cũng đều lo sợ vì chủ tịch khá khắt khe.

Swig bên cạnh lướt tên từng thành viên.

- Nếu tôi không nhầm thì người làm không tốt chính là...Xiao Ying phải không chủ tịch?

- Đúng vậy! - hướng về phía Xiao Ying - Hôm nay bạn có vấn đề về sức khoẻ à? Rap không tốt như khi tập luyện, lại còn quên lời ở đoạn đầu tiên?

Xiao Ying lặng người. Chân tay run bần bật.

- Dạ. Cháu sẽ làm tốt hơn ạ.

Cô biết hôm nay mình làm không tốt. Nhưng cô lại buồn hơn khi vì mình mà làm mất đi thành quả tập luyện của cả nhóm.

Buổi đánh giá cũng kết thúc, mọi người đi về phòng tập. Xiao Ying chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cô quá thất vọng về bản thân mình. Tập luyện bao lâu mà lại vô ý, trước ngày thi còn để bị đau họng. Đã thế cái lời bài hát một ngày hát đi lại mấy lần rồi mà lên sân khấu vẫn quên.

Mọi người thấy Xiao Ying khóc thì xúm vào. Sunny ôm lấy cô, cả hai người khóc cùng nhau. Là một nhóm trưởng cô biết Xiao Ying rất chăm chỉ. Cô cảm thấy tự trách bản thân.

- Nín đi. Nín đi còn tập chứ. Còn bài kiểm tra tháng sau cơ mà! Tháng sau mình sẽ làm tốt! - Tylee bình thường rất lạnh lùng, hôm nay lại an ủi cô.

Từ hôm đó, ngày nào Xiao Ying cũng tập luyện đến mệt dã dời thì mới nghỉ. Một ngày cô chỉ dành hơn 3 tiếng để ngủ. Thời gian còn lại cô đều tập luyện điên cuồng. Cô không muốn mình sẽ là người bị bỏ lại.

4h sáng...

Sehun mở cửa phòng tập, xem Xiao Ying đã về chưa.

Cạch!

Xiao Ying đang nằm giữa sàn nhà. Cô bị ngất! Có lẽ do tập luyện nhiều giờ đồng hồ không nghỉ nên cô bị kiệt sức. Sehun hốt hoảng, vội vàng bế cô chạy ra ngoài lái xe đưa cô vào bệnh viện.

- Bác sĩ!!! Cấp cứu. Cô ấy bị ngất do kiệt sức - Sehun gào lên trong bệnh viện.

2 cô ý tá vội vàng chạy ra dẫn anh bế Xiao Ying đưa vào giường bệnh.

- Anh ơi...bác sĩ trực không có ở đây - cô y tá ngập ngừng.

- Cô đang nói cái quái gì vậy? Bệnh viện mà lại không có bác sĩ trực? - do quá lo lắng Sehun tức giận.

- Dạ xin lỗi anh chờ chút em sẽ đi gọi bác sĩ về ngay.

Nói xong cô ta chạy đi tìm bác sĩ. Trong khi không biết bác sĩ ở đâu? Haizz Sehun ngồi thụp xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô.

- Em tỉnh dậy đi chứ!

Anh gục đầu vào tay cô. Anh đã khóc! Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì một người con gái! Anh khóc vì lo lắng cho cô. Cô mà có mệnh hệ gì thì anh sống trên cuộc đời này còn có ý nghĩa gì? Anh khóc vì thương cô, thương cô vất vả, thương cô mệt nhọc mà không giúp gì được cho cô. Hàng ngày thấy cô điên cuồng tập luyện mệt nhọc anh như thấy có chiếc kim đâm vào tim mình. Vừa đau vừa xót! Và hơn hết anh khóc vì cô là Ying Ying! Người con gái duy nhất mà anh yêu hơn cả tính mạng.

Một lúc sau, vị bác sĩ có vẻ trẻ tuổi mới hớt hải chạy đến. Theo sau là cô y tá vừa nãy, đang thở dốc.

- Xin lỗi anh, lúc nãy tôi có chút việc riêng - vị bác sĩ xin lỗi.

- Bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy? Nhỡ đâu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết anh! - Sehun vẫn chưa hết bực dọc trong người.

- Anh yên tâm, tôi khám cho cô ấy bây giờ đây. Anh theo y tá đi làm thủ tục nhập viện đi.

Sehun không nói gì đi theo cô y tá ra ngoài.

Cô y tá đưa cho Sehun một tờ giấy để điền thông tin cá nhân để nhập viện. Đến khung cần phải điền quan hệ với bệnh nhân. Anh dứt khoát ghi một chữ CHỒNG! (Huhu chồng đấy ㅠㅠ là chồng đấy!)

------------------
End chap!
Xin lỗi m.n dạo này bận quá không up chap mới được ㅠ.ㅠ
M.n thông cảm ạ. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro