CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Yết, đợi đã_Bảo Bình bỗng dừng lại
-Bảo Bảo, có chuyện j sao?_ Yết thắc mắc hỏi
-Thiên Yết, chúng ta...chia tay đi_Bảo Bình liền nói
-...Bảo Bình, em...nghe nhầm...phải ko?
-..._Bảo Bình ko nói j
-Bảo Bình, sao anh ko nói j đi chứ? Trả lời em đi!_Thiên Yết gặng hỏi
-Em bình tĩnh lại đi. Chỉ là bây giờ...anh...đã yêu một cô gái khác rồi_Bảo Bình thản nhiên nói
- Anh nói cái j?_Yết tức giận nói_ Vậy suốt thời gian qua, anh coi tôi, tình cảm của tôi là cái j chứ?
-Thiên Yết, anh xin lỗi._Nói rồi, Bảo Bình liền quay người bước đi, bỏ mặc Thiên Yết ở lại một mk. Cô tức giận hét lớn:
-BẢO BÌNH, TÔI GHÉT ANH, TÔI HẬN ANH!!!
      Cô vừa đi, vừa khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má." Tách... tách" bỗng đâu trời đổ mưa ào xuống làm mọi người đi trên đường ko ai kịp trở tay. "Ông trời cx thật biết chọn thời điểm để làm mưa đấy chứ.", cô thầm nghĩ, miệng thì cười khổ. Cô cứ vậy mà dầm mưa về nhà. Vừa về đến cổng biệt thự thì một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ, mái tóc đc tết gọn lại rồi vắt qua một bên vai cầm ô chạy lại chỗ Yết. Cô gái đó lo lắng hỏi:
-Yết à, cậu ko sao chứ? Sao lại dầm mưa như vậy? Sẽ bị cảm lạnh đó
-Uk, cảm ơn cậu, Kết, mk ko sao đâu mà!_ Yết gượng cười, nói
- Thôi đc rồi chúng ta mau vào nhà thôi, tụi mk có một bất ngờ nhỏ dành cho cậu đấy, Yết à!_ Kết vui vẻ cười nói
- Bất ngờ ư? Bất ngờ j vậy?_Yết thắc mắc hỏi
- Vào nhà rồi cậu sẽ biết, đi nào!_ vừa nói, Kết vừa nhanh tay kéo Yết vào nhà. Cánh cửa lớn bật mở, bên trong, ánh đèn điện chói loá
- Happy birthday Tiểu Yết!!!
-Có...có chuyện j vậy? Sao mọi người lại tụ tập ở nhà tui?_Yết ngạc nhiên hỏi
- Hôm nay là bao nhiu nhớ ko?_Ngưu hỏi cô
-Dĩ nhiên nhớ, hôm nay là 11...tháng 11...là...sinh nhật của tui_ Yết nói, cô hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật mk
- Đúng vậy, sinh nhật mk mà cx quên đc sao?_ Xử đi tới khoác vai Yết vui vẻ nói
- Cảm...cảm ơn mọi người!_ Yết cười nói, bao nỗi đau gần như đã giảm đc một nửa nhưng khi Yết nhìn lại thì thấy mọi người đang đứng im như tượng, cô lên tiếng hỏi:
- Nè, mọi người ko sao chứ?
- Mình ko nghe nhầm chứ? _Giọng Sư Tử vang lên_ Thiên...Thiên Yết vừa nói " cảm ơn" sao?
- Mk ko nằm mơ chứ?_ Nhân Mã ngạc nhiên nói
- Thử thì biết liền nè!_ Ngư véo mà Mã như điên vì chính Ngư cx ko ngờ nhờ vào cái kế hoạch tổ chức sinh nhật này mà cả lũ đc nghe câu " cảm ơn" từ Thiên Yết
- Á á á á!!! Đau quá! Bỏ ra đi! Bớ người ta giết người!!!_ Mã hét lên trong đau đớn, kêu oai oái
- Thằng Mã hét thế tức là..._ Song Tử nói
- Đây ko phải là mơ_ Thiên Bình tiếp lời
- Có nghĩa đây là thực_ Bạch Dương cx lên tiếng
------------ 5 phút trôi qua ---------------
  Vẫn là sự im lặng ấy, Yết đành lên tiếng:
- Nè, sao vậy?
- Yết......_ Cả lũ đồng thanh
- Gì?_ Yết khó hiểu
- Đã trưởng thành rồi_ Cả lũ đồng thanh gào lớn làm Yết giật mk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro