CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong lên phòng,nó thấy cô nằm đó ánh mắt nhìn ra cửa như đang chờ nó.thấy nó cô cố ngồi dậy.
- ngồi lại đây.
Nó ngoan ngoãn làm theo.
- cởi áo ra.
Nó đưa mắt nhìn cô.
- nhanh lên.
Thấy cô gằn giọng nó làm theo,vừa cởi ra,đập vào mắt cô là 1 đường cắt dài trên bả vai,nhưng có vẻ để lâu quá nên máu đã khô lại.đưa tay sờ vào vết thương đó cô k cầm được nước mắt:
- đau k?
Nó lắc đầu
- cô hỏi có đau k? (giọng cô nghẹn lại)
- e k đau,k đau thật mà.
- e chịu đựng giỏi lắm sao?
- k,là nó k đau thật.
- Gia Nhi
- dạ!
- tại s lại tốt với cô như vậy?
- vì em...
Định nói gì đó nhưng nó bỗng khựng lại,nó k thể nó là yêu cô,nó k thể tự mình bỏ đi cơ hội cuối cùng bên cô.thấy nó im lặng cô hỏi lại.
- vì e gì chứ...
- vì cô là cô giáo của e mà với lại k phải cô nói cô xem e là e gái sao thì e cũng vậy,e cũng xem cô là chị của mình.
đúng rồi,k phải cô xem nó là e sao,nên chuyện cô đau lòng khi thấy nó như vậy chắc cũng là bình thường .nghe câu trả lời của nó,cô thấy yên tâm hơn,k còn suy nghĩ nh nữa.còn nó đang cảm thấy đau lòng với câu trả lời của mình.cả 2 đang yên lặng thì đt nó reo lên:
- alô,con nghe nè mẹ.
- về chưa con gái,hẹn hò gì lâu vậy.nghe mẹ hỏi v,nó mở cửa ra ngoài nhìn cô như muốn nói e ra nghe đt,cô cũng hiểu ý nên gật đầu.

- tý con sẽ về ngay mà.

- trễ r đó,con hứa sẽ cùng mẹ sang ngoại mà.

- dạ,con về ngay đây.
-uk,mẹ đợi
- dạ,con chào mẹ.
Cúp máy nó vào phòng,cô nhìn nó hỏi:
- mẹ gọi e về sao?
Nó im lặng ấp úng k tl:
- e về đi để mẹ lo.
- nhưng cô còn chưa khỏe,e k yên tâm.
- k s mà,cô đã khỏe r.e về đi.
- vậy cô nằm nghỉ ,e về một chút,tối e sẽ qua.
- k cần đâu mà,cô khỏe r.cô tự lo cho mình đk mà.
- ngủ đi,ngoan,tối e sẽ qua.
Nhìn ánh mắt nó cô thật sự thấy tim mình lỗi nhịp,nó luôn nhìn cô nv,ấm áp,đầy tình cảm.nghe lời nó cô nằm xuống ngủ,nhưng nào có ngủ đk,cô cứ mãi suy nghĩ về nó,cô thương nó,thương như một đứa e chăng.vừa về đến nhà nó chạy nhanh lên phòng,k cho mẹ nó thấy vết thương của mình.vscn xong nó thay cho mình bộ đồ rất đổi đáng yêu,xuống nhà tìm mẹ nó.
- mẹ yêu ơi.
- con về khi nào mẹ k thấy
Mẹ nó trong bếp nói vọng ra
- mẹ nha,kiểu này trộm vào nhà khiêng nhà đi mất quá.
- k có trên trộm nào nhanh chân như con đâu.
- hihi,mẹ này.mẹ nấu gì vậy,k phải nó sang ngoại sao.
- mẹ hầm canh gà đem sang cho ngoại.con múc ra đi mẹ đi thay đồ.
- dạ.
Chuẩn bị xong 2 mẹ con nó chạy sang nhà ngoại,nhưng mẹ nó k hề biết canh gà nó đã múc thành 2 phần.1 phần cho bà của nó phần còn lại các bạn nghĩ cho ai ạ,đúng r,là cho cô.vừa vào đến nhà bà nó đã oang oang cái miệng:
- bà ơi,cháu đến r đây.cháu yêu của bà đến r đây.
Từ trong nhà cô út nó nghe thấy tiếng nó nên chạy lên chọc ghẹo:
- chị,chị mang cái sở thú qua đây hay gì vậy,ồn ào chết đi được .
- cô út đang nói con hả?
Nó chỉ tay vào mình chớp chớp mắt nhìn rất đáng yêu.
- con hiểu sao?
- xí,đừng thấy con hiền r ăn hiếp nha.con méc ngoại đó.
Bà nó trong nhà nghe thấy đi ra.
- ai..ai ăn hiếp cháu tui.
- bà....
Nó chạy lại ôm bà nó.
- sao,ai ăn hiếp con .nói bà nghe.
Nó quay sang nhìn cô út nháy mắt.
- dạ k ạ,ai cũng thương con hết.
Nghe nó nói cô út nó đi lại gần nó nói nhỏ:
- xem ra con biết điều đó.
- hứ.
Cả gia đình vây quần vui vẻ bên nhau.cuối tuần nào cũng v,dù bận rộn cách mấy họ cùng dành thời gian cho gia đình.

Đùa giỡn cả tối với nhau nhìn đồng hồ đã 8h tối nó lo lắng cô sẽ đói.cứ thấp thỏm k yên,thấy nó nv mẹ nó hỏi:

- con có hẹn s mà cứ nhìn đồng hồ suốt vậy?
- dạ,dạ k.
- có muốn đi đâu thì đi nhanh rồi về,phải về nhà trước 10h cho mẹ đó.
Nghe mẹ nói,nó vui mừng như vớ được vàng.
- thật,thật hả mẹ?
- cái con bé này thái độ thay đổi nhanh như trở bánh tráng vậy.
Nó cười gãi đầu:
- đi nhanh đi.
- dạ.
Nó cười r chạy đi k quên đem theo hộp canh gà cho cô.vừa chạy đến nhà cô,nó gọi cửa:
- cô ơi.
Đang nằm trên phòng vừa nghe giọng nó cô vui mừng đi nhanh xuống nhà.nói nó đừng qua là vậy nhưng cô cứ thấp thỏm,đợi nó từ chiều giờ.cô sợ,sợ nó sẽ để cô một mình.vừa mở cửa cô ôm chầm lấy nó:
- cô tưởng e sẽ k qua
- cô sao vậy,e đã nói là sẽ qua mà.
- cô sợ.
- cô sợ gì,nói e nghe.
Nó nói vừa đủ để cả 2 nghe thấy,vuốt ve tấm lưng của cô:
- cô k biết,chỉ sợ e sẽ k qua thôi.
- e đang đứng trước mặt cô r,k phải sao?.nào,mình vào nhà nhé.ngoài này gió lạnh lắm.
Cô gật đầu đi theo nó vào nhà.
- cô ngồi đây nghỉ chút đi.e đi hâm canh lại cho cô
Để cô ngồi ghế sa-long ở phòng khách nó nhanh chóng vào bếp hâm lại canh cho cô.xong nó bưng ra để lên bàn,tay sờ lên trán xem cô có sốt lại k,thấy vậy cô cười hiền với nó:
- cô khỏe r,đừng lo mà.
- giờ cô ráng ăn hết cái này rồi uống thuốc.mai sẽ khỏe thôi
- e mua sao.
- k,mẹ e nấu.
Nó gãi đầu,cô cũng nghe lời nó ăn hết phần canh.
- cô uống thuốc đi
Cô cầm lấy thuốc từ tay nó uống nhanh,vị đắng của thuốc làm cô nhăn mặt lại nhưng đang cảm nhận vị đắng cô lại có cảm giác ngọt nơi đầu lưỡi.nó đẩy nhanh viên kẹo vào miệng cho cô,làm chân mày cô dãn ra:
- sẽ k đắng mà.
Nhìn sâu vào mắt nó,cô như người bị thôi miên,cô ngã đầu vào vai nó thì thầm:
- cảm ơn e.
Nó đưa tay vén những lọn tóc trên mặt cô,có lẽ như vậy cũng đã quá đủ với nó.càng ngày,nó lại yêu cô nhiều hơn.
- tối ngủ cô phải khóa cửa cẩn thận đó,nhớ đóng chặt cửa sỏi trên phòng,gió mùa này lạnh lắm.nếu có chuyện gì phải gọi cho e liền,nha.
- cô biết rồi mà,cô k phải con nít đâu.
- uk.Lớn rồi,sao cứ làm cho e lo suốt như vậy hả?
- xí,ai mượn e lo giờ than hả
- k,k ai mượn là e tự nguyện.
- bé
- dạ.
- cô muốn ngủ.
Nói rồi cô nằm gục trên vai nó,nhìn gương mặt ấy nó k sao kìm được lòng mình.từ từ nó cuối xuống hôn lên trán cô,thì thầm bên tai:
- em yêu cô
Nhìn cô ngủ say thật sự rất bình yên,nhẹ nhàng bế cô trên tay đi lên phòng,nó đặt cô nằm xuống giường,lấy chăn đắp lên người cho cô,nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn vương trên mặt:
- Gia Nhi
Nó giật mình khi nghe cô gọi tên nó,nhìn cô thật lâu nó cười vì biết chỉ là cô nói mớ thôi.
- ngủ ngoan.
Nó nhìn cô lần nữa r ra về,k quên đóng hết cửa lại cho cô.về nhà,lòng nó chẳng thể nào yên,cứ trằn trọc suốt đêm k ngủ.

-------------------ta bận quá nay mới ra chap được---------------------------------

--------------------mọi người ủng hộ ta nha------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro