chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt chuyến xe buýt đi đến trường.  Tôi cứ ngỡ cuộc sống ở trường mơi sẽ khó khắn lắm.
Vừa vào lớp mới tôi đã bắt đầu làm quen được với các bạn học cùng.  Ngôi trường này cũng có rất nhiều bạn học ở quên lên nhận học bổng giống tôi.  Vui vẻ hòa đồng cho buổi nhận lớp đầu.  Nếu ngôi trường này thân thiện bao nhiêu thù ngôi trường cấp 3 của giới thượng lưu cách trường khoảng 1km thì hoàn toàn ngược lại.  Buổi nhận lớp diễn ra khá vui vẻ tôi làm thân được cô bạn mới tên Nhã đình không ngờ nhà lại gần bến quán ăn nhanh của dì.
-Mình không ngờ 2 chúng ta lại ở cùng khư đấy.
Nhã đình vui vẻ nói chuyện, chúng tôi bắt chuyến xe buýt về nhà.
Một thời gian dài tôi đã quen đường đi lại nên dì giao cho tôi đi giao hàng,  nếu không có cái ngày giao hàng đấy, tôi sẽ không xui xẻo như vậy.
  -Cát vi con đưa gà đến địa chỉ này nhé. Hôm nay quán đông quá con giúp dì
Tôi dạ một tiếng cầm tờ giấy lên chiếc xe giao hàng vi vu giao đi.  Vì hôm nay là ngày nghĩ nên không phải đi học giúp dì phần nào cũng vui.  Vì dì cho tôi ăn ở miễn phí không làm gì thấy cũng kì.
- Đây không phải trường IUS sao?  Hôm nay bọn họ không phải đang mở tiệc đêm sao!  Lại đặt gà chỗ dì.
Mặc kệ tôi giao chỗ gà này đến cổng trường, thấy xe giao hàng chú bảo vệ cho tôi vô. Thì ra hiệu trưởng ở đây rất mê gà chỗ dì nên đặt tối nay chiêu đãi bữa tiệc.
Vừa chạy vào cổng bọn học sinh con nhà giàu đang tập rất nhiều tiết mục. Tôi thay ai cũng múa mấy tập luyện.  Nhìn tôi kiểu khinh khỉnh. Đưa gà vào phòng ăn của trường.  À mà xui cái tôi đi lần đầu làm sao biết đường xuống nhà ăn.
May nhờ có chiếc xe đẩy của chú bảo về đưa, nên vận chuyện 50 phần gà dễ dàng như vậy.
Gặp một cậu học sinh đi qua tôi năm lại hỏi.
- bạn gì ơi,  chỗ phòng ăn chỗ nào  vậy ?
Mặt cậu ta nhìn tôi lạnh lùng khi tôi giữ vai cậu ta.  Buông lời đầy tia lạnh.
-Buông.
Tôi buông ra và ngoan cố hỏi để nhanh giao xong đống gà này.
- À xin lỗi,  bạn ơi cho tôi hỏi.
Vừa nói chưa hết câu cậu ta phán một câu xanh lè.
- Cút.
Trời ơi,  hóng hách vừa thôi.  Hỏi đàn hoàn cũng không trả lời tôi tức quá.
- Hỏi để giao cái đống gà này thôi. Làm cái gì mà dữ vậy hả?  Làm như idol vậy.  Chanh vừa thôi.  Không hỏi cậu thì cũng có người khác hỏi.
Tôi hùng hổ đẩy xe gà đi.  Đúng là cái con người.  Ỷ học trường này không xem ai ra gì.  Khinh thương đã vây còn nạt nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro