Chương 5 : Ân nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô về sớm , con đường cô về vắng người ghê . Chắc là bọn đòi tiền đến nên ai cũng đóng cửa nhà.

" Này em gái"
Biết ngay mà , chỉ có lý do này mới không thấy bóng ai.
Nơi cô ở đã quen với những việc thế này ! Mẹ cô đã tính chuyển đi! Nhưng ở đây chứa nhiều kỉ niệm của cô và ba khi cô còn 5 tuổi nên cô không muốn chuyển đi chút nào.
" Em làm gì mà lang thang ở đây vậy ? Không vào nhà đóng cửa à! Biết tụi anh là ai không "
Cô vẫn tiếp tục đi , tốt nhất là không dây dưa ở đây.
" Mày lơ tao đấy à!"
" Thật ngại quá giờ tôi vào nhà và đóng cửa ngay " Cô vừa nói chân vừa bước dài thêm mấy bước. Bọn họ liền cười ầm lên, một tên chặn đầu cô lại nói:" Em à , đi vội làm gì đại ca anh đùa đấy ...haha...đi theo anh , anh dẫn em đi chơi chỗ này vui lắm"
"Xin lỗi !!! Tôi không có thời gian " nói rồi cô chạy thật nhanh.Nhưng hắn đã bắt kịp tay cô và đè cô vào tường.
Bọn đằng sau lại tiếp tục cười ha hả. Bàn tay chai sạn của hắn bóp chặt vào tay cô làm cô vừa đau vừa ghê tởm.
"Tránh ra , tránh ra" cô hét lớn.
Hắn bắt đầu đưa tay sờ lên má cô, lên vai cô , rồi lên ngực , còn văng những lời dâm mị" Chà! Cô em có một bộ ngực thật đầy đặn , sờ vào thích quá!!!" Một tên đằng sau hét lớn: "Hưởng xong cho em chơi tí nha anh" Cô bắt đầu hốt hoảng , nước mắt đã rơi nặng hạt. Cô sợ , thật sự rất sợ , cô cố dãy dụa và gắng sức đạp hắn nhưng con gái sao bằng con trai được!! Hắn tiếp tục nắn bóp ngực cô , rồi cười thật lớn!!!
" làm ơn đi tha cho tôi , tôi xin các người"cô khàn khàn nói to.

" Bỏ cô ấy ra!!" Một tiếng nam nhân hét lớn.
" Minh Vũ... cứu tôi" cô nói to với anh. Được cứu rồi , mừng quá!!!
" Tôi bảo anh bỏ cô ấy ra rồi cút đi" Minh Vũ quát lớn.
" Thằng oắt chưa sạch mũi kia , biết tao là ai không " hắn trừng mắt nhìn Vũ.
" Bọn mày là được thuê đòi tiền đúng không .. tay sai của Vũ Triểu... hừ.."
"Gan lớn lắm, vậy còn không .... .."Hắn chưa nói hết câu thì đại ca hắn quát hắn" Thằng khồng biết điều kia , bỏ cô ta ra, mày gan to lắm rồi " rồi quay sang cười vui vẻ với Minh Vũ"Xin lỗi cậu , thằng em tôi không biết gì , cậu tha cho, xin cậu đừng nói gì với Lão gia Ngạn "
Khi nghe đến Lão gia Ngạn hắn liền bỏ tay cô ra , quỳ rạp xuống " Xin....xin lỗi cậu ... tôi không biết đây là người của ....cậu xin cậu tha cho tôi.."
Minh Vũ liền cười khinh bỉ một cái rồi ném 4 chữ" Biến! Đừng gặp lại" rồi tặng cho hắn cái nhìn lạnh giá!
" cảm... cảm ơn cậu" rồi hắn đứng lên chạy cùng đồng bọn.
Minh Vũ liền đi đến chỗ cô " không sao chứ"
" Cảm ơn anh" rồi cô khóc nức nở.
" Không sao ổn rồi" anh vỗ nhẹ vai cô rồi để cô dựa vào người khóc!
Hồi lâu không nghe thấy tiếng thút thít, anh ngó xuống thấy cô đã ngủ!
Lại ngủ vào lúc này thật khó cho anh, biết nhà cô ở đâu mà đưa về , đành cho cô về nhà anh vậy!
" Chạy xe đến hẻm x đường 2 đón tôi"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Mỏi tay quá mấy bạn ơi!!! Hiuhiu tặng cho Thương mấy cái bình chọn để có động lực viết tiếp nào!!:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro