chương 3: em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấm đây!
Mình sẽ típ tục viết tiếp truyện này

______________________________________

Sau khi miku đã tới đỉnh điểm cơn điên. Len sợ hãi vì mặt của miku liên tục lườm cậu. Len lắp bắp nói.

- Tôi... Tôi có làm gì cô đâu!! - Trả lời trước dáng vẻ đáng sợ của miku.
Cô nhấc chân lên và đạp len xuống ghế.

RẦM!!!
Cả lớp và cô haruna đều nhìn len. Cô haruna chạy tới bàn hỏi len, lo lắng.
- Em kagamine! Em có sao không??
- Ui da... Dạ thưa cô, em không sao! - Len đáp.
- Cả lớp tập trung!!! - Cô lên bục giảng nói.
Miku lúc này đã bình tĩnh trở lại, quay sang thấy len đang ngồi dậy dưới sàn. Miku hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

- Ủa, kagamine! Sao cậu lại ngồi ở dưới sàn vậy?

- Không phải cô đạp tôi xuống ghế à? - Nói với vẻ bực tức

- Ể ~~~ khi nào?  Sao tôi không nhớ?- Miku gãi đầu.

- Cô bị gì vậy?  Não có vấn đề à? - Len bắt đầu tức điên.

RẦM!!!  Lại một lần nữa len bị miku đạp xuống ghế. Ở một góc nào đó có một cô gái tóc ngắn, màu vàng óng đang ngồi cười khúch khích. Thầm nói.

- Sắp có chuyện vui rồi đây!  :))

_ sau 3 tiết trôi qua _
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, miku cầm hộp bento ra sân trường, bỗng có một giọng nói của một cô gái.

- Hatsune - chan!!!

Cô quay lại, hỏi.

- Ai vậy? - Tỏ vẻ ngạc nhiên

- Chào cậu! Tớ tên là kagamine rin, rất vui khi quen với cậu!- Rin mỉm cười.

- Mình chào cậu!  Mình cũng rất vui được quen cậu,  chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau nha? - Miku cười.
- Họ của cậu ấy là kagamine à?  Sao giống họ của cái tên đó vậy? - Suy nghĩ của miku.

- Nè! Cho mình hỏi. Cậu và kagamine -kun có quan hệ gì của nhau à? - Mặt miku đỏ lên khi hỏi câu đó.

- Ừ! Mình là em họ của len - nii chan! Tuy bằng tuổi nhưng là anh em họ. - Rin trả lời.

- Có vẻ như cậu rất quan tâm anh ấy? - Rin nở nụ cười gian xảo.

- Đâu... Đâu có!! Không... Không phải như cậu nghĩ đâu!! Tại... tại vì mình tò mò nên...nên mới hỏi như vậy!!- Miku đỏ mặt, lúng túng ra sức từ chối.

- Vậy không phải là cậu đang quan tâm anh ấy à? - Rin cười đểu.

-.... Thì mình có...có chút quan tâm, nhưng mình không có thích cái TÊN ÔN DỊCH ĐÓ!!!! - Miku la lên.

- Ê! Cô nói ai là tên ôn dịch vậy hả??- Len liếc miku, nói

Miku giật mình, quay lại nhìn len.

- Ờ... Thì tôi nói cậu đó!!! - Miku đỏ mặt.

Rin ngồi nghĩ thầm. - Thú vị đấy!!
- Ui da!!! Len, tại sao anh lại nhéo tai em??? - Rin tức.

- Chứ ai khơi mào chuyện này trước??- Len lườm.

- À... Thì thấy hai người gây gổ với nhau khi miku mới chuyển vào lớp... Nên em mới thấy thú vị nên... - Rin ấp a ấp úng trả lời.

- Mà nè!!!  Sao cậu biết chúng tôi ở đây mà cậu tới??? - Miku cắt ngang câu trả lời của rin.

- Thường thường tôi và con nhóc này cùng nhau ra đây ngồi ăn mà! - Len đáp.

- Anh nói ai là con nhóc hả??? - Rin bực tức.

- Im đê!!! - Quát rin.

RẦM!!!
Len ngã xuống đất lần 3

- Ê!!  Giờ cô muốn gì nữa đây?? Lần nào tôi cũng bị ăn đạp của cô vậy???- Len bắt đầu lên cơn.

- 1. Tại vì tôi đang ngứa chân! 2. Vì người cậu đang bắt nạt là... BẠN... TỐT... CỦA... TÔI!!!!! - Miku nhấn mạnh từng chữ, quát to vào len.

Cả len và rin đang co rúm vì sự nổi điên của miku. Miku nói nhẹ nhàng.

- Bây giờ cậu đã hiểu được lí do chưa?- Mỉm cười ^^

Len gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn xanh tái vì sợ miku. Rin cười tỏ vẻ khoái chí. Tiếng chuông vang lên, cả ba cùng vào lớp học. Đang đi vào lớp bỗng miku đụng phải kaito.
Bộp! - Miku quay lại xin lỗi.

- Cho em xin lỗi!!

- Không sao!  Không sao!  Chỉ đụng nhẹ thôi. - Kaito mỉm cười.

Nụ cười của kaito đã khiến rin bị trúng phép trước vẻ đẹp của anh. Rin hỏi kaito.

- Xin... Xin lỗi thầy!  Tụi em sơ ý khi đụng trúng thầy!! - Rin đỏ bừng mặt.

Kaito không nói gì nhưng lại mỉm cười với rin, chỉ khiến rin càng yêu kaito hơn. Miku thấy rin nhìn kaito, đỏ mặt nên nghĩ là rin đã yêu thầy kaito. Bỗng có một cậu học sinh chạy đụng miku, khiến miku ngã vào kaito. Len thấy vậy liền cau mày, nhăn nhó. Rồi cùng rin quay về lớp. Kaito hiện đang cảm thấy sung sướng khi được ôm miku. Miku thấy len với rin quay về lớp rồi nên miku vùng vẫy khỏi tay kaito. Nói.

- Em xin lỗi thầy. Em phải về lớp rồi ạ!

Miku quay lại đột nhiên kaito liền nắm lấy tay miku. Mặt đỏ bừng,miku liền quay đầu lại, kaito hỏi lúng túng.

- Em... Hatsune.... Có thể...thể đi ăn....ăn tối với...anh không?- Kaito đỏ hết mặt.

Miku rất ngạc nhiên, đỏ mặt. Bình tĩnh trả lời.

- Xin lỗi thầy! Tối em có hẹn với bạn trai rồi ạ.- Miku vui vẻ trả lời.

Nghe miku nói vậy,  kaito như sụp đổ hoàn toàn, nhưng kaito quyết theo đuổi miku cho bằng được. Kaito không nói gì mà quay đi với vẻ mặt buồn bã.

Miku suy nghĩ trong đầu.- Mình có bạn trai hả?  Mình mới đến đây làm sao có bạn trai được!- Miku vừa đi vào lớp vừa suy nghĩ. Thấy len đang ngồi vào bàn. Miku bước nhanh ôm len, khóc nức nở. Len ngạc nhiên, không hiểu tại sao miku lại ôm mình và khóc.

Cậu ôm lại miku, lúc này cả lớp đều trầm trồ nhìn miku và len. Miku liền buông ra, dụi nước mắt, mỉm cười.

- Cảm ơn cậu!! - Miku tươi cười.

Len đỏ mặt, nhìn cô lúc này như một thiên thần làm lòng len ấm áp hơn. Và tiết học bắt đầu, rin ngồi cười thầm,nói.

- Cuối cùng anh đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi. 

                                          hết chương 3
______________________________________

Chương 3 đã xong
Mệt đứ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro