Chương 3: Xin lỗi e,chỉ là hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....

Nam ở dưới nhà nó điện nó đi học nhưng điện nó mãi mà chẳng bắt máy,cậu lo lắm không biết nó có bị sao không nữa.

Đúng lúc đó mẹ Anh đi ra thì gặp Nam.

- A Nam đấy à.hôm nay con bé Anh nó xin nghỉ rồi cháu."mẹ nó nói".

-Vâng.Anh bị sao vậy bác.

-À.không sao đâu nó chỉ bị sốt tí thôi.Mà hôm qua có chuyện gì hay sao mà nó vừa về đến nhà liền lên phòng đóng cửa lại rồi khóc,bác gõ cữa mãi mà nó không mở đến sáng nay vào mới biết nó bị sốt.

- Dạ không sao đâu bác.Mà thôi cũng muộn rồi cháu phải đi học đây.chiều cháu qua thăm Anh.

Nghe mẹ nó nói thế cậu rất lo,sợ nó sẽ không chấp nhận được chuyện này.Thấy nó như vậy cậu đau lắm cậu không muốn nó bị như thế một chút nào mặc dù.......cậu rất yêu nó.

Hôm nay ngồi học mà cậu cứ  nghĩ đâu đâu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để được gặp nó,cậu sợ việc tối qua sẽ làm cho nhỏ buồn.

Tiếng chuông báo kết thúc gìơ học vang lên,cậu lập tức chạy về nhà nhỏ.vừa đến cổng thì thấy Thành."tại sao a ấy lại ở đây nhỉ " cậu nghĩ thầm.Vừa bước đến thì thấy nhỏ ra,hình như là a Thành có chuyện gì đó muốn nói với nhỏ thì phải.cậu bước đến đám cây gần đó nghe 2 người nói chuyện.

-.A đến đây làm gì -- giọng nhỏ lạnh lùng.Cậu rất vui vì nhỏ như vậy người như Thành thì không nên yêu làm gì.

"T/g: a nói vậy là có ý gì đây hả kaka.
-Này ai cho e phát biểu hả.viết viết nhanh lên."toàn xem vào chủyẹn người khác không à.vô duyên"
- A để đó rồi biết tay e .hu hu hu hu."

- A đến đây xl e.Anh à e nghe a nói đi có được không ,chuyện hôm qua không như e nghĩ đâu.-- a nói với giọng có lỗi.

- Thôi được a nói đi --" vẫn là giộng điệu lạnh lùng vang lên.

Nghe nó nói vậy a rất vui.-  "thật ra hôm đó a và đám bạn cá với nhau là làm sao để cưa đổ cô ấy,thế nên a đã thắng và như e thấy đấy chuyện  là như vậy." Sợ nhỏ không tin a nói tiếp -" nếu e không tin có thể hỏi bạn của a".

Nghe a nói vậy nhỏ không biết phải làm sao nữa.- được thôi,nếu a đã nói vậy thì e sẽ tin a lần này. ''''Nhỏ thật sự không biết làm vậy có đúng không nữa nhưng nhỏ vẫn muốn cho a một cơ hội...

Vậy là 2 người đã quay lại nhưng ở cái cây gần đó có một người lặng lẽ bước đi không chịu quay đầu lại.

T/g:sao a thấy thế nào,chơi với e thì chỉ có kết cục như  vậy thôi ka ka ka
- Ngươi được có ngày nào đó ta sẽ báo thù sax....

Kết thúc chương rồi các bạn cho mk xin cái cmt với.muốn biết mk viết truyện  như thế nào lắm ạ ^^ cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mk.....:)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro