Chương 52: Kẻ cầm quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Kẻ cầm quyền

Phi Yến bước vào phòng. Trịnh Nguyên tựa đầu vào gối, đang chăm chú đọc mấy bản hợp đồng dày.

Phi Yến: "Chủ tịch, đây là bản hợp đồng bên công ty TKT. Tên Lý Quốc Hạo sau khi nghe tin chúng ta đã xử lý nhóm Rồng Xanh thì bắt đầu cảm thấy run sợ"

Trịnh Nguyên cười nửa môi, anh đoán quả không sai. Cái tên Lý Quốc Hạo vốn dĩ chỉ là một cái vỏ rỗng, bám víu vào tiền bạc của cha mẹ mà thị uy. Hắn có thể làm được gì anh đều đoán được.

Phi Yến thêm vào: "Tên Lý Quốc Hạo đó vốn dĩ chỉ là một tên háo sắc mê tiệc tùng. Hắn sẽ phải cúi đầu nhanh thôi"

Anh đưa bản hợp đồng trên tay cho Phi Yến.

Trịnh Nguyên: "Đây là dự án khu nghỉ dưỡng Sơn La, chuyển nó cho Tề Quí giúp tôi"

Phi Yến nhận lấy

Trịnh Nguyên: "Còn nữa, về những điều khoản với TKT tôi sẽ xem xét lại. Sắp xếp lịch hẹn với tên Lý Quốc Hạo giúp tôi"

Phi Yến làm theo lời anh. Ả biết anh đã đoán được tên Lý Quốc Hạo đang muốn bắt thân với anh để lấy tiếng. Nên chắc chắn bằng mọi giá sẽ kí kết hợp đồng với anh, điều đó sẽ đem về lợi ích rất lớn cho tập đoàn.

Ả cảm thấy Trịnh Nguyên luôn đi trước người khác một nước cờ. Anh đã đúng khi ra tay xử lý nhóm Rồng Xanh. Việc nhóm này tan rã khiến cho các tập đoàn đều cảm thấy nhẹ lòng. Trịnh Nguyên không làm chuyện đó miễn phí. Giờ đây ngoài việc kính sợ anh, các tập đoàn khác cũng nên bắt đầu dè chừng anh. Đây cũng là động thái cảnh cáo các lão già trong tập đoàn. Anh muốn cho họ thấy ai mới thật sự là người cầm quyền.

Phi Yến nhớ anh từng nói với ả, muốn chứng tỏ mình mạnh phải đánh thắng tên đầu đàn. Hôm nay anh chính thức đã trở thành người cầm quyền mới trong thế giới ngầm. Quả thật cái gì cũng có cái giá của nó.

Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của ả

Trịnh Nguyên: "Phi Yến, giúp tôi làm giấy tờ xuất viện. Tôi muốn về nhà vào ngày mai."

Phi Yến lo lắng: "Chủ tịch, vết thương của anh..."

Anh liếc mắt, khẽ chau mày

Phi Yến: "Em biết rồi...Em sẽ chuẩn bị"

Anh gật đầu, sau đó vẫy tay ý bảo Phi Yến có thể ra ngoài.

Ả cúi chào anh rồi bước ra.

.............................................

Tiểu My kéo Kiều Châu ra một góc. Khi nãy lợi dụng lúc Phi Yến đem hợp đồng đến cho anh, cô mới có thể chuồn ra ngoài.

Tiểu My vào thẳng vấn đề: "Kiều Châu, tớ có chuyện cần cậu giúp"

Kiều Châu: "Bà Trịnh, chuyện gì mà căng thẳng vậy?"

Cô không cười như mọi khi, gương mặt sắc lạnh làm Kiều Châu bất giác nổi da gà.

Tiểu My: "Tớ cần một viên thuốc độc"

Kiều Châu hoảng hốt: "Cái gì?"

Cô gằn từng chữ: "TỚ CẦN MỘT VIÊN THUỐC ĐỘC"

Kiều Châu nắm lấy vai cô: "Để làm gì??? Cậu đừng làm tớ sợ nha"

Cô cười nhẹ, giọng nhẹ tênh

Tiểu My: "Để phòng thân thôi"

Kiều Châu: "PHÒNG THÂN. bà Trịnh nói rõ hơn tí đi"

Tiểu My ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn băng lạnh.

Tiểu My: "Tớ đã biết Trịnh ca ngoài kia đang làm gì?"

Kiều Châu thoáng giật mình. Sao cô ấy biết được.

Tiểu My đoán thấy biểu cảm của Kiều Châu thì cười.

Tiểu My: "Đừng lo lắng, tớ không làm gì dại dột đâu."

Cô bước đến, vỗ vai Kiều Châu: "Tớ chỉ cảm thấy, xung quanh Trịnh ca ắt sẽ có nhiều kẻ thù, tớ chỉ muốn có một cái gì đó để phòng thân thôi"

Kiều Châu gật gật đầu, cảm thấy cô nói rất có lý. Tiểu My bây giờ đi theo Trịnh ca, sẽ rất dễ bị người khác chú ý. Có cái gì đó để phòng thân là một ý tưởng không tồi.

Kiều Châu nhìn cô: "Bà Trịnh, cô không lừa tôi đó chứ?"

Tiểu My cười ha hả, giơ hai tay: "Không dám đâu"

Kiều Châu thấy vậy cũng cười theo: "Ok. Tớ sẽ kêu người chuẩn bị"

Tiểu My nhào lại ôm chầm lấy Kiều Châu: "Cám ơn Kiều tiểu thư"

Kiều Châu cũng quàng tay ôm lại.

"Mà nè...không được nói cho Trịnh ca biết đó"

"Ok...nhớ rồi bà Trịnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro