Chương 55: Giữa chúng ta có khúc mắc gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Giữa chúng ta có khúc mắc gì sao?

Tiểu My mở cửa bước vào. Bác sĩ Trần cũng vừa xử lý vết thương cho anh xong.

Bác sĩ Trần thấy cô thì cúi chào.

Bác sĩ Trần: "Vết thương của cậu Trịnh hồi phục khá nhanh, mấy tuần nữa có thể cắt chỉ rồi"

Cô nghe thì thấy mừng trong lòng, sau đó thì nhanh nhẹn tiễn bác sĩ ra khỏi phòng.

Anh vẫn nằm trên giường, nhưng nét mặt thì rất tươi tỉnh.

Tiểu My đưa cho anh ly cà phê sữa tươi

Tiểu My: "Trịnh ca, em mới phát hiện một chuyện vui lắm"

Trịnh Nguyên uống tí cà phê, đưa mắt nhìn cô. Nhìn nét mặt hớn hở của cô mà thấy cưng.

Tiểu My: "Em nghĩ Kiều Châu với Tề Quí đang có vấn đề. Hì hì. Nãy em bắt gặp họ nhỏ to"

Anh liếc yêu cô một cái. Coi cái mặt nhiều chuyện kìa.

Tiểu My: "Anh không thấy Kiều Châu với Tề Quí rất xứng đôi sao? Hay là họ đang bí mật hẹn hò?"

Anh lắc đầu

Trịnh Nguyên: "Anh không quan tâm"

Cô làm mặt giận. Người đâu mà dễ làm người khác mất hứng quá vậy.

Anh kéo cô vào lòng, hôn lên đôi môi đang vênh ra giận dỗi đó.

Tiểu My bị anh hôn sưng cả môi. Mà thôi, cô bị hôn riết thành thói quen rồi, cũng chẳng buồn kháng cự nữa.

Điều khó khăn mà bây giờ cô phải đối mặt là dụ Trịnh Nguyên ăn. Cô mới phát hiện gần đây Trịnh ca khó ăn dễ sợ. Mỗi lần ăn chỉ ăn có 1 tí, nói mãi mới ăn thêm. Cộng thêm cái mặt nhăn nhó khó chịu, trộm nghĩ chắc hồi đó mẹ Dương khổ sở lắm.

Tiểu My cầm khay đồ ăn rỗng ra khỏi phòng mà trong lòng cảm thấy đầy tự hào. Ngày nào mà dụ được anh ăn hết đồ ăn là cô cảm thấy như mình vừa lập được một chiến công hiển hách.

.

.

.

.

.

.

Trịnh Nguyên nằm trên giường, tâm trạng cảm thấy khá thoải mái. Vết thương ở vai vẫn còn hơi đau, nhưng nó không làm tâm trạng anh tệ đi tí nào. Mấy ngày nay dưỡng bệnh ở nhà, anh với cô quấn quít không rời. Hỏi sao mà không vui cho được.

Tiểu My nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

Tiểu My: "Trịnh ca, anh lấy dùm em hộp phấn trong tủ được không?"

Trịnh Nguyên nghe tiếng cô gọi thì mỉm cười. Anh xuống giường bước tới bàn trang điểm của cô.

Trịnh Nguyên: "Em nói hộp phấn nào??"

Tiểu My: "Hộp phấn màu trắng trong hộc tủ đó anh?"

Trịnh Nguyên lục trong hộc tủ. Hộp phấn thì không thấy, chỉ thấy mấy vĩ thuốc màu xanh.

Anh thắc mắc trong lòng: "Tiểu My bị bệnh gì sao? Sao lại cần dùng thuốc?"

Anh cầm mấy vĩ thuốc lên đọc. Bỗng chốc cảm thấy trong tâm rất khó chịu.

Là thuốc ngừa thai.

Tiểu My sao lại muốn xài thuốc ngừa thai.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác bực tức một cách vô lý. Chưa bao giờ anh cảm thấy giận như vậy.

Tiểu My chạy ra khi thấy nãy giờ anh cứ im lặng.

Tiểu My: "Anh tìm không thấy sao?"

Cô ngạc nhiên hỏi khi thấy anh cứ đứng tần ngần trước bàn trang điểm của cô.

Tiểu My: "Trịnh ca, vết thương lại đau sao?"

Cô lo lắng dò hỏi khi thấy Trịnh Nguyên im lặng.

Anh không trả lời, leo lên giường, cầm cuốn sách đọc chăm chú. Để Tiểu My vẫn đứng đó ngẩn ngơ.

Sau một khoảng thời gian dài chìm trong im lặng.

Trịnh Nguyên trầm giọng lên tiếng, mắt thì như đang tập trung đọc sách, nhưng thật ra là đang tra khảo cô.

Trịnh Nguyên: "Tiểu My giữa chúng ta còn có khúc mắc gì sao?"

Tiểu My há hốc miệng. Khúc mắc. Khúc mắc gì? Chủ tịch Trịnh, anh nói chuyện có thể dễ hiểu hơn tí được không? IQ của em không có được cao lắm đâu.

Tiểu My: "Chúng ta làm gì có khúc mắc?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro