Chương 74: Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Vết thương lòng

Tiểu My nằm viện được 1 tuần thì năn nỉ Trịnh ca cho về nhà. Thật ra Trịnh Nguyên muốn cô ở bệnh viện lâu hơn, nhưng vốn dĩ anh không cưỡng lại được ánh mắt long lanh chớp chớp đó.

Tiểu My ngồi trên giường coi TV.

.............Bản tin số 7..............
Thông tin mới nhất về những vụ làm ăn bất chính của tập đoàn TKT.
Theo nhiều chuyên gia nhận định, nhiều công ty thuộc cổ phần của tập đoàn TKT do giám đốc Lý Quốc Hạo điều hành đang rơi vào nguy cơ có thể phá sản hàng loạt. Những tài liệu làm ăn phi pháp của giám đốc Lý Quốc Hạo đột nhiên bị phanh phui với phía cảnh sát. Điều đó báo hiệu cho dấu hiệu sụp đổ của đế chế TKT....
.............................................

Beep

Trịnh Nguyên cầm remote tắt TV

Cô lén nhìn anh. Gương mặt anh vẫn băng lạnh, đôi mắt vẫn chăm chú đọc báo, khỏi nói ai cũng biết TKT ra nông nổi này là do ai gây ra.

"Trịnh ca...em đang coi mà"

Trịnh Nguyên: "Ngủ sớm đi"

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng.

Dạo này đêm nào cô cũng mơ gặp ác mộng, trong giấc mơ cô lại rơi vào tình trạng như ngày hôm đó, người toàn là máu. Cô nhìn thấy cô buông tay bé con, để bé con đi lạc mất.

Lần nào cũng vậy, cô đều giật mình thức giấc với nước mắt ướt đẫm gối.

Cơ thể cô hồi phục nhanh chóng, phần là do bác sĩ Trần ngày ngày đều đến kiểm tra sức khoẻ cho cô, phần cũng là do Trịnh Nguyên bồi bổ cô khá nhiều.

Nhưng vết thương lòng thật sự quá lớn. Cô vẫn chưa thể buông bỏ.

Mấy tuần bị nhốt ở nhà, cô nhận ra được hai điều kì lạ.

Thứ nhất, Trịnh Nguyên dạo này không đến công ty, mọi giấy tờ đều do Phi Yến phụ trách mang đến.

Thứ hai, sự biến mất của Tề Quí. Kiều Châu thì mỗi ngày vẫn tới chơi với cô, nhưng Tề Quí tuyệt nhiên vẫn không xuất hiện.

Tiểu My không hỏi, vì cô hiểu nếu như bản thân cô cũng cần có thời gian để vượt qua nổi đau, thì chắc chắn Tề Quí cũng cần.

Mặc dù mọi thứ dường như đã trở lại nhịp điệu bình thường vốn có của nó, nhưng trong lòng mỗi người dường như đều mang một nỗi bi ai.

.

.

.

.

.

.

Tiểu My ngồi ngoài sân sau hóng gió, tiếng lá xào xạc trong không gian tĩnh lặng bỗng chốc làm lòng Tiểu My nhẹ tênh.

Cô lặng lẽ uống ly sữa nóng, vị nóng của sữa làm cho lòng cô bớt hanh lạnh.

Tiểu My cứ ngắm nhìn bầu trời trong vắt, nước mắt rơi lúc nào không hay.

"Tiểu My"

Cô quay lại, lau vội đi những giọt nước

Tề Quí bước đến bên cô, đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô.

"Xin lỗi em"

Cô chớp mắt

"Lâu quá không gặp anh?"

Tề Quí ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt trầm tư u sầu.

"Anh vô dụng quá đúng không?"

Tiểu My lắc đầu

"Chúng ta luôn bất lực trước số phận mà"

Tiểu My chủ động siết chặt tay cậu. Cô hiểu để đến gặp cô hôm nay, có lẽ Tề Quí đã phải đấu tranh với bản thân khá lâu.

Tiểu My: "Chuyện qua rồi, hãy để nó qua luôn đi. Có được không?"

Cái siết tay của cô, làm cậu bất giác nhớ lại lời thổ lộ hôm đó.

Tề Quí nhìn cô có chút ái ngại

Tề Quí: "Chuyện lần trước...anh..."

Tiểu My hiểu được câu nói bỏ lở của cậu

Tiểu My: "Em trân trọng tình cảm của anh, nhưng anh hiểu mà, em sẽ không thể yêu ai khác ngoài Trịnh ca...em"

Cậu cười, vốn dĩ câu trả lời này cậu đã đoán được từ 7 năm trước, nhưng hôm nay thoát ra từ miệng cô khiến tim cậu bất giác lại đau.

Tề Quí: "Anh hiểu...chỉ là anh muốn nói ra tình cảm này...anh không muốn tiếp tục che giấu nữa"

Tiểu My nhìn cậu, đôi mắt vẫn sâu hút hồn

Tiểu My: "Tề Quí...Nếu anh đã nói ra được rồi, thì anh hãy thử một lần bỏ xuống tình cảm đó. Có người vẫn luôn rất quan tâm anh, đừng vì tình cảm trong quá khứ, mà đánh mất đi thứ trân quý ở hiện tại"

Cậu hiểu người mà cô đang nói đến là ai

Tiểu My: "Hứa với em...đừng cảm thấy đau buồn vì những gì đã xảy ra. Đó không phải lỗi của anh...có được không?"

Cậu cười, nụ cười ngọt ngào đúng chất với con người cậu.

"Anh hứa"

Tiểu My cũng cười: "Anh luôn là sư huynh tốt của em"

Cậu nhìn Tiểu My, đôi mắt cô vẫn buồn vời vợi mặc dù môi đang nở nụ cười động viên cậu. Cậu hiểu, thế giới của Tiểu My, chỉ có Trịnh Nguyên mới có thể bước vào.

"Tiểu My...em cũng hãy quên hết chuyện ngày hôm đó đi"

Cô gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng lại mơ hồ lùi bước.

Tề Quí và Tiểu My lại im lặng nhìn trời

Phía sau lưng họ có hai bóng người.

Kiều Châu

Trịnh Nguyên

Đều nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro