Chương 80: Tôi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Tôi kết hôn

Cả buổi sáng Trịnh chủ tịch đều tỏ thái độ im lặng, nhưng ánh mắt thì thôi khỏi nói, nồng nàn hạnh phúc. Kiều Châu đâu có mù mà không thấy được chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út của Tiểu My, chỉ là chưa tiện hỏi thôi.

Quản gia Han bưng trà lên mời cả nhà như thường lệ. Phi Yến thấy rõ sự hiện diện của chiếc nhẫn trên ngón tay Tiểu My, tâm trạng đang vô cùng rối bời, nhưng ả vẫn cần một lời xác định.

Trịnh Nguyên: "Phi Yến, cô giúp tôi kiểm tra công việc cuối năm của tập đoàn"

Đang vốn dĩ nhiều phiền muộn, câu nói của Trịnh Nguyên càng khiến ả thêm bận lòng.

Phi Yến: "Chủ tịch, từ đây tới cuối năm cũng còn khoảng 3 tháng nữa. Anh muốn tổng kết thu chi sớm sao?"

Trịnh Nguyên không nói gì, chỉ bình thản uống một ngụm trà, trong lòng lâng lâng niềm vui khó tả.

Kiều Châu: "Trịnh ca, đúng là vào cuối năm công việc của tập đoàn sẽ rất bận, nhưng vốn dĩ mọi thứ đã vào quỹ đạo. Anh đâu cần kiểm tra sớm như vậy?"

Tề Quí lắm chuyện chen vào

Tề Quí: "Cuối năm phòng sáng tạo không bận thì đúng rồi. Nhưng phòng tài chính thì bận tối mặt. Nếu cô rảnh có thể qua đó giúp"

Kiều Châu: "NÈ"

Kiều Châu ném cho Tề Quí một cái liếc nảy lửa, cái tên đần độn này, còn dám châm chọc bổn tiểu thư.

Trịnh Nguyên: "thật ra, tôi có việc cần Kiều Châu giúp"

Kiều Châu trợn mắt nhìn Trịnh ca. Trời ơi, anh mà cũng có lúc cần em giúp sao. Trịnh chủ tịch, anh đừng giỡn với em nha.

Kiều Châu: "Trịnh ca, anh có việc gì cần em giúp?"

Tề Quí cũng nhìn anh đến trố mắt. Trịnh Nguyên mà cũng cần người khác giúp sao.

Môi anh bất giác vẽ nên nét cười. Một nụ cười hiếm thấy.

Điều này càng làm cho hai con người trước mặt thêm phần kinh ngạc.

Kiều Châu chớp mắt. Trịnh ca, không phải em nhìn nhầm đó chứ, có phải anh vừa mới cười không. Trời ơi, Trịnh chủ tịch có việc gì có thể khiến anh vui đến thế.

Trịnh Nguyên: "Mùa xuân năm sau, tôi kết hôn"

"CÁI GÌ"

Tiểu My giật mình muốn sặc, liếc nhìn ba người trước mắt. Sao họ phản ứng ghê vậy.

Phi Yến biểu lộ sự bất ngờ trên khuôn mặt, nhưng Tiểu My nhìn thấy có chút gì đó cay đắng sâu trong đáy mắt ả.

Phi Yến: "Chủ tịch, anh sẽ kết hôn sao?"

Trịnh Nguyên ừm nhẹ một tiếng.

Phi Yến nhìn sâu vào mắt anh. Ả cảm thấy tâm can như thiêu đốt, ả không biết anh có hiểu cho nỗi lòng của ả không? Chỉ một tiếng ừm nhẹ của anh cũng khiến ả đau đớn tận cùng.

Kiều Châu với Tề Quí đứng hình toàn tập, cứ ngơ ngơ người ra.

Tiểu My: "Thật ra trước sau gì chúng tớ cũng kết hôn mà, chỉ là hơi sớm một chút"

Câu nói vừa rồi của Tiểu My càng làm cho lòng của Trịnh chủ tịch thêm nở hoa, môi anh lại bất giác ánh lên nét cười, để mặc mọi người chìm trong im lặng.

*im lặng*

*im lặng*

"AAAAAAAAAAAAAA"

Lần này tới lượt Trịnh ca giật mình. Liếc mắt về phía chủ nhân của tiếng la thất thanh lúc này là Kiều Châu. Cô nàng vừa la vừa ôm chầm lấy Tiểu My.

Kiều Châu: "AAAA. Tiểu My, tớ đã đợi ngày này lâu lắm rồi, tớ sẽ tặng cho cậu một món quà cưới thiệt là lớn."

Tiểu My nhìn cô bạn thân đang quá khích ôm chặt lấy mình, bất giác cô cảm thấy mắc cười, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.

Kiều Châu: "Tiểu My, tớ phải là dâu phụ đó nha"

Tiểu My: "Đương nhiên"

Kiều Châu mắt sáng rỡ: "Trịnh ca đã cầu hôn cậu như thế nào, mau kể tớ nghe"

Cô cười gượng, liếc mắt nhìn Trịnh ca. Thấy vẻ mặt anh vẫn tỉnh bơ, giống như có sao em cứ nói vậy vậy.

Thấy Tiểu My mặt thoáng đỏ ngập ngừng. Kiều Châu hào hứng.

Kiều Châu: "Đừng có nói là Trịnh ca cầu hôn cậu trên giường nha."

Tự nói, tự cười rồi tự đánh thùm thụp vào người Tiểu My. Cô bị nói trúng tim đen thì bị nghẹn ở họng, hết dám lên tiếng.

Trịnh Nguyên chỉ cười, anh đã nói Kiều Châu thông minh rồi mà. Haha.

Tề Quí nãy giờ vẫn chưa nói gì.

Trịnh Nguyên: "Tề Quí, Tiểu My có dâu phụ rồi, cậu làm rể phụ cho tôi được không?"

Cậu nhìn Trịnh ca, không hiểu sao cậu lại cười.

Tề Quí gật đầu đồng ý.

Tề Quí: "Tiểu My"

Cô nhìn cậu

Cậu cười thật ngọt ngào.

Tề Quí: "Anh cũng sẽ tặng em một món quà cưới thật là lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro