Chương 83: Em không trách anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Em không trách anh sao?

"Nếu không...hậu quả mà cô lãnh không chỉ là một cái tát"

Nói đến đó, Trịnh Nguyên nắm tay Tiểu My rời khỏi bữa tiệc, để lại Hoàng Kim Nhã đứng bất động trong nổi nhục nhã ê chề.

Kiều tổng nhìn thái độ của anh thì cười, Trịnh Nguyên vốn dĩ đâu phải người dễ mất bình tĩnh như vậy. Ông nâng ly rượu lên uống cạn, trong lòng tự nhiên cảm thấy khá vui, con người ngông cuồng đó cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi.

.

.

.

Tiểu My ngồi trên xe, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trịnh Nguyên từ lúc rời khỏi buổi tiệc tới giờ tuyệt nhiên không nói một lời nào, đôi mắt chứa đựng sự căm phẫn khó đoán. Cô khẽ siết tay anh

"Trịnh ca...anh đang nghĩ gì vậy?"

Anh thở hắt ra, sau đó choàng tay qua vai cô, siết cô vào lòng.

Tiểu My hiểu giữa anh và cô đều có những vết thương lòng khó rũ bỏ. Trịnh Nguyên là người ngoài lạnh trong nóng, đối với những chuyện trong quá khứ, chắc chắn anh ít nhiều cũng có để tâm.

Tiểu My: "Chuyện qua rồi anh à"

Trịnh Nguyên: "Em không trách anh sao??"

Tiểu My: "Trách anh chuyện gì?"

Trịnh Nguyên thở dài lần nữa, đôi mắt tĩnh lặng nhưng lại buồn xa xăm.

Trịnh Nguyên: "Tất cả"

Cô đưa tay chạm khẽ vào mí mắt anh.

"Đôi mắt anh sao lúc nào cũng buồn như vậy"

Trịnh Nguyên: "Có sao?"

Gật gật đầu

Tiểu My dựa đầu vào vai anh

"Em chưa bao giờ trách anh chuyện gì cả."

Cô ngước lên, nhìn vào mắt anh, đôi mắt chứa đựng nhiều sầu bi băng lạnh.

"Chẳng phải những chuyện xảy ra trong quá khứ càng khiến tình yêu của chúng ta thêm bền chặt sao. Em tin ông trời luôn có sự sắp xếp của người. Chuyện gì xảy ra đều có lý do của nó"

Ánh mắt của Trịnh Nguyên khẽ dao động, đôi môi bất giác vẽ lên nét cười.

"Con nít mà cũng bày đặt triết lý"

Cô cười

Câu nói này, anh đã nói vào cái ngày cô bước vào thế giới của anh.

Trịnh Nguyên nhìn người con gái trong vòng tay, cảm thấy chỉ khi ở bên cạnh cô anh mới thật sự cảm thấy nhẹ lòng.

"Ông Trịnh của chúng ta thật đa sầu đa cảm"

Cô chọc ghẹo

Anh gõ yêu lên chóp mũi cô

"Em có biết, ai cả gan dám chọc Trịnh Nguyên này sẽ có hậu quả như thế nào không?"

Dữ chưa kìa

Cô cười tươi rói

"Sẽ có hậu quả như thế nào????"

Không để cô kịp phản ứng, Trịnh Nguyên kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt, anh nhanh chóng mút môi cô chùn chụt. Tiểu My bị anh chiếm tiện nghi mạnh bạo, toàn thân cô rã rời vì dưỡng khí dường như đã bị anh hút cạn.

Anh dứt khỏi đôi môi đã sưng phù vì nụ bạo liệt của anh. Tay Trịnh Nguyên để sau gáy, kéo đầu cô sát vào mặt anh.

Trịnh Nguyên cười gian

"Hậu quả như thế nào...Lát nữa em sẽ biết"

.

.

.

.

.

.

Thời gian cuối năm ngày càng đến dần. Trịnh Nguyên bận tối mặt công việc ở tập đoàn. Sổ sách, dự án mỗi lúc một nhiều, tiến trình công việc cũng được đẩy lên nhanh gấp đôi, Tề Quí và Kiều Châu do quá bận cũng ít tới nhà chơi với cô.

Không khí cuối năm càng lúc càng se lạnh. Nhưng trong lòng cô thì như có cả một mùa xuân.

Thật ra Tiểu My cũng rất bận, Trịnh ca giao cho cô một công việc vô cùng cao cả, đó là suy nghĩ xem lễ cưới của cô và anh sẽ tổ chức như thế nào.

Cô trăn trở gần cả tháng, vẫn chưa tìm ra câu trả lời hợp lí. Thật ra, Tiểu My vẫn còn một chuyện đang đi vào bế tắc. Đó chính là làm sao nói chuyện với ba mẹ của cô. Lần trước cô gọi về nói có bạn trai, ba mẹ cô đã tra hỏi đủ điều. Bây giờ mà gọi về nói sắp kết hôn, cô không dám tưởng tượng mẹ Hà với ba Hà sẽ xử lý cô như thế nào. Nghĩ tới đây thôi cũng khiến cô đau đầu.

Chuyện khó đó tính sau vậy.

Thật ra, cô vẫn còn một chuyện quan trọng để lo

.

.

Hôm nay Tiểu My đặc biệt dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng cùng nhau, Trịnh ca nhanh chóng đến công ty. Nhìn gương mặt hờ hững đó, cô biết chắc anh quên hôm nay là ngày gì rồi.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng

Hôm nay là...

Sinh nhật anh

Tiểu My vẫn còn nhớ, 5 năm trước cô và anh cùng nhau đón sinh nhật trong công viên. Lần đó, cô không thể tổ chức sinh nhật cho anh một cách đàng hoàng, lần này nhất định sẽ không sơ sài như vậy.

Trịnh ca vừa ra khỏi nhà, Tiểu My đã lăn xả vào bếp làm bánh sinh nhật. Đây là lần đầu cô làm bánh, không tránh khỏi việc tay chân vụng về.

Tiểu My cầm tờ giấy trên tay.

Đọc một lượt những việc mà cô ghi chú trong tờ giấy.

Khá nhiều việc phải làm

Làm bánh xong, cô còn phải đi siêu thị. Hôm nay cô sẽ nấu một bữa sinh nhật thịnh soạn cho anh.

Đang hí hửng với đống nguyên liệu trong bếp thì quản gia Han cầm một cái hộp bước vào.

Quản gia Han: "Cô Tiểu My, bưu phẩm gởi cho cô"

Tiểu My nghe thấy thế thì tung tăng chạy ra, đón lấy hộp bưu phẩm trên tay quản gia Han.

Tiểu My: "cảm ơn ông"

Sau đó thì chạy ùa lên lầu

Sau khi đã khoá cửa cẩn thận

Tiểu My rón rén mở hợp bưu phẩm ra

Đôi môi ánh lên nét cười xinh xắn

Trịnh Nguyên

.....

....

Tối nay em sẽ có bất ngờ dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro