Chương 87: Nội Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Nội Gián

Tiểu My đẩy chén canh về phía anh, nhưng Trịnh Nguyên vẫn không thèm nhìn tới. Anh vẫn chăm chú đọc bản kế hoạch của vịnh Kim Sa. Gần đây cô theo anh đến tập đoàn, thời gian rảnh đa phần là cô ngồi trong văn phòng của anh đọc các bản hợp đồng trong vòng mấy năm vừa qua của tập đoàn.

Cô liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt lạnh như băng, tuy đôi mày rậm hơi nhíu lại, nhưng khuôn mặt lại thoáng hiện lên nét ngông cuồng lạ thường.

Vì gần đây cô luôn cùng anh đến tập đoàn, nên mỗi buổi trưa cô và anh đều cùng nhau ăn trưa.

Tiểu My: "Anh...uống canh đi"

Trịnh Nguyên: "Ừm..."

Mắt vẫn không chuyển trọng tâm

Tiểu My nhìn anh ngẩn ngơ một hồi, bất giác đưa tay chạm lên khuôn mày rậm của anh. Người đàn ông này, lúc nào làm việc cũng chú tâm như vậy, lúc nào cũng bán mạng như vậy.

Chụt

Tiểu My giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ khi Trịnh Nguyên hôn cái chụt vào môi cô.

Thấy cô đỏ mặt giật mình, anh cười mỉm

Trịnh Nguyên: "Bà Trịnh, đang nghĩ gì vậy?"

Tiểu My thở dài một cái

Tiểu My: "Anh...hay là đừng làm nữa"

Trịnh Nguyên có chút ngạc nhiên

"Chuyện gì?"

Tiểu My: "Dự án vịnh Kim Sa...hay là...đừng làm nữa"

Môi anh vẽ lên nét cười, kéo cô ngồi vào lòng mình, anh đặt cằm mình lên vai cô.

"Tại sao?"

"Anh...em biết bản kế hoạch của anh rất hoàn hảo, nhưng mà..."

Cô nhíu mày quay lại nhìn anh

"Em cứ có dự cảm không lành..."

Trịnh Nguyên lại cười, vén nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên cổ cô một nụ hôn phớt

Trịnh Nguyên: "Em suy nghĩ nhiều rồi"

Cô ngã người vào lòng anh, có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Cô không sợ nếu dự án này thất bại, tập đoàn anh sẽ mất đi một khoảng tiền khổng lồ, điều cô lo sợ là Trịnh Nguyên phải đối mặt với nhiều băng đảng khác nhau trên vịnh Kim Sa. Cô không muốn anh đương đầu với nguy hiểm nữa.

"Anh..."

"Hửm..."

"Hứa với em...lần này là lần cuối...đừng làm gì nguy hiểm nữa...được không anh??"

Trịnh Nguyên xoay mặt cô về phía mình, nồng nàn đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời. Anh cũng mệt mỏi rồi, trải qua bao nhiêu chuyện, cũng đã đến lúc dừng chân rồi.

....................................

.

.

.

.

.

.

.

Cô chỉnh lại cà vạt cho anh, sau đó nhón người hôn nhẹ lên má anh. Hôm nay là buổi đấu thầu vịnh Kim Sa, sau buổi đấu thầu này, anh sẽ có cuộc họp cổ đông trong tập đoàn. Trịnh Nguyên sẽ công bố bản kế hoạch chi tiết về vịnh Kim Sa. Thật ra bản kế hoạch này ngoài anh ra, chỉ một mình cô được đọc qua, hôm nay nếu buổi đấu thầu thành công, Trịnh Nguyên sẽ cho công khai bản kế hoạch tiền tỉ này.

Tiểu My nhìn anh thật lâu, khuôn mặt anh tĩnh lặng lạ thường, đôi mắt sâu thẫm thật sự rất điềm tĩnh và khó đoán. Anh rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng tại sao cô lại thấy lòng mình chẳng thể yên.

Trịnh Nguyên nựng yêu cô.

"Em đến tập đoàn đợi anh"

Cô khẽ gật đầu, rồi tiễn anh ra xe

.

.

.

.

.

.

Buổi họp cổ đông làm không khí tập đoàn căng thẳng hơn rõ ràng. Tâm trạng của cô cũng không khá gì mấy, phần cũng là vì hôm nay cô lần đầu tiên tham dự buổi họp cổ đông.

Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị xong xuôi

Cô ngồi vào ghế chuẩn bị cho mình, vị trí cũng khá gần ghế của chủ tịch. Kiều Châu và Tề Quí ngồi đối diện cô. Giám đốc của các phòng ban và chi nhánh đều đã xuất hiện, các cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn đang trò chuyện khá rôm rã.

Dường như tất cả đã sẵn sàng, mọi người chỉ còn đợi sự xuất hiện của Trịnh Nguyên.

Két

Cánh cửa phòng họp bật mở

Không khí im lặng bao trùm

Trịnh Nguyên bước vào, đi bên cạnh anh là Phi Yến. Khuôn mặt anh lạnh băng không tí cảm xúc. Anh ngồi xuống vị trí trung tâm, ánh mắt tuyệt nhiên không đoái hoài tới sự hiện diện của cô, điều này vô tình khiến tim cô bỗng nhói lên một nhịp.

Kiều Châu: "Chủ tịch, buổi đấu thầu thế nào?"

Phi Yến: "Chúng ta đã thất bại trong việc thu mua vịnh Kim Sa"

Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, mọi thứ bắt đầu hỗn độn

Giám đốc A: "Chủ tịch, ngay từ đầu tôi đã không ủng hộ việc này. Vịnh Kim Sa vốn dĩ là một khu đất chết"

Trịnh Nguyên liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén đến nổi khiến người đối diện phải lùi bước.

Anh hất mặt ra hiệu cho Phi Yến

Ả gật đầu, sau đó phát bản kế hoạch chi tiết về dự án vịnh Kim Sa cho từng cổ đông.

Đến lượt Tiểu My, không biết vô tình hay cố ý, môi ả dường như nhếch lên thành nụ cười nửa môi.

Tiểu My bất giác cảm thấy nụ cười nửa môi này chứa đựng nhiều hàm ý.

Mọi người đọc bản kế hoạch khá chăm chú, riêng cô chỉ nhìn về phía anh. Vịnh Kim Sa là tâm huyết của anh, hôm nay thất bại như vậy, Trịnh Nguyên sẽ cảm thấy như thế nào.

Không khí lại trở về sự im lặng đáng sợ

Trịnh Nguyên vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng

Phi Yến: "Có phải các vị cảm thấy đây là bản kế hoạch rất hoàn hảo không?"

Kiều Châu: "Thật sự quá hoàn hảo"

Giám đốc B: "Vậy tại sao chúng ta lại thất bại trong việc thu mua vịnh Kim Sa??"

Tề Quí: "Rõ ràng không ai có thể nhìn ra tiềm năng của nó, ai lại có thể đi trước chúng ta một bước"

Phi Yến lúc này nhếch mép

Phi Yến: "Không phải họ đi trước chúng ta một bước, mà là bản kế hoạch này đã bị lọt ra ngoài. Nói một cách chính xác, họ đã biến bản kế hoạch của chúng ta thành của họ"

"CÁI GÌ"

Cả phòng họp đồng thanh

Giám đốc A: "Không thể nào...làm sao bản kế hoạch này có thể lọt vào tay của tập đoàn khác"

Phi Yến lại cười đưa mắt nhìn Tiểu My

Phi Yến: "Đương nhiên, bản kế hoạch không thể tự nhiên mà rơi vào tay đối thủ của chúng ta..."

Kiều Châu: "Ý của cô là..."

Phi Yến: "Kiều tiểu thư nghĩ đúng rồi. Chúng ta có nội gián"

"NỘI GIÁN"

Cô nhìn sâu vào mắt Phi Yến

Cảm nhận cái nhếch môi nham hiểm của ả rõ ràng đang nhắm vào cô.

Cuối cùng ả cũng hành động rồi.

Hà Tiểu My

Trò vui sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro