Chương 90: Trò Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Trò Vui

Tề Quí liếc mắt nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp ấy trông thật xa xăm. Cậu vẫn không hiểu, tại sao trong đôi mắt ấy chưa lần nào nhìn thấy cậu.

"Tiểu My..."

"Hửm..."

Cô hờ hững trả lời, mắt vẫn không nhìn cậu.

"Em ổn chứ?"

Tiểu My nhìn cậu, đôi môi vẽ nên nét cười mỉm, nụ cười thay cho câu trả lời.

Nụ cười đó rất điềm tĩnh, nhưng lại man mác buồn.

Tề Quí: "Dự án vịnh Kim Sa là tâm huyết của Trịnh ca, lần này thất bại, dù muốn dù không anh ấy cũng chịu sự đả kích rất lớn"

Tiểu My không trả lời, đôi mắt thoáng mông lung

Tề Quí: "Tiểu My, em hãy cho anh ấy thêm
thời gian để bình tĩnh lại"

Tề Quí làm việc với Trịnh Nguyên bao lâu nay, nói cậu hiểu hết tâm can của anh thì không đúng, nhưng ít nhiều, cậu vẫn được gọi là hiểu anh.

Trịnh Nguyên xưa nay làm việc, thần tốc và quyết liệt. Quyết định nào của anh đưa ra đều trăm trận trăm thắng, lần này thất bại, không chỉ là cú ngã đau đớn mà còn là sự lăng nhục rất lớn lên lòng tự trọng của anh.

Tiểu My: "Tề Quí, anh nghĩ Trịnh ca cần bình tĩnh sao???"

Tề Quí có chút ngỡ ngàng. Câu hỏi này của Tiểu My, thật ra là có ý gì?

Tề Quí: "Tiểu My, em không tin anh ta sao?"

Cô lại cười

"Em có lúc nào mà không tin anh ấy...chỉ là..."

"....."

"Có thể anh ấy không tin em"

Tề Quí thoáng chút bối rối, không biết nên nói gì lúc này.

Chiếc xe cứ chạy băng băng trên đường

Bầu không khí lại trở về sự im lặng

.....

Tiểu My không muốn về nhà

Nhưng cô lại không hề nói cho cậu biết cô muốn đi đâu.

Tề Quí chạy trong vô thức một hồi thì tới trước nhà cậu.

Cậu thấy rõ nét ngạc nhiên trong đôi mắt của Tiểu My. Điều này bất giác làm cậu cảm thấy thẹn.

"Tiểu My...thật ra em không nói là muốn đi đâu...anh...anh chỉ chạy trong vô thức thôi...em đừng...đừng hiểu lầm"

Tiểu My thấy điệu bộ của cậu thật ngốc

Tiểu My: "Em cũng chưa biết sẽ đi đâu"

Tề Quí: "Em muốn đến nhà Kiều Châu không?"

Tiểu My: "Ừm..."

Cái ừ của cô nhẹ tênh.

Tề Quí vừa định đạp ga chạy tiếp thì Tiểu My đã tháo dây an toàn chạy nhào ra khỏi xe

Tự nhiên đầu óc cô thật quay cuồng

Bụng cồn cào rất khó chịu

Có lẽ cô ngồi xe lâu quá nên buồn nôn.

Tiểu My chống tay lên tường để làm điểm tựa, nôn thốc nôn tháo, đôi chân run rẩy không còn chút sức, trước mắt cô mọi thứ đều quay cuồng.

Tề Quí đứng hình vài giây nhưng cũng nhanh chóng chạy ra theo cô.

Cậu đỡ cô từ phía sau, tâm trạng bối rối thấy rõ

"Tiểu My, em sao vậy???"

Cô không thể trả lời nổi, dựa hẳn vào người cậu.

Cô chóng mặt quá

"Tiểu My"

....

....

Cô lịm dần theo tiếng gọi của cậu.

Tiểu My người mềm nhũn, mất hoàn toàn ý thức

Tề Quí ôm cô trong vòng tay, sự lo lắng không kiểm soát đã hoàn toàn lấn át lý trí của cậu.

Tề Quí bế xốc Tiểu My chạy vào nhà

...

Tách

Tách

Tiếng máy chụp hình vang lên liên hồi

Có người đang lén chụp hình họ

Những tấm hình tuyệt đẹp

Giả dối

.

.

.

.

.

.

.

Phi Yến nhìn vào những tấm hình mà thuộc hạ của ả vừa mới gởi, cảm thấy khá hài lòng

Môi ả vô thức nhếch lên thành nụ cười đắc thắng

Trong hình là hình ảnh của Tiểu My đang ngả đầu vào lòng của Tề Quí. Sau đó họ ẵm nhau vào nhà. Những bức hình được chụp ở góc độ dễ khiến người khác hiểu lầm. Mà không, là ả cố tình muốn để người khác hiểu lầm.

Tình cảm của Tiểu My và Trịnh Nguyên đang rạn nứt, những bức hình này sẽ giáng đòn cuối cùng kết thúc tình cảm này.

Lại có trò vui rồi đây

.....

Phi Yến quăng xấp hình lên bàn

Thật hả dạ

.

.

.

.

Tiểu My nheo mắt, đầu cô cũng còn hơi choáng váng

Đây là...

Cô đảo mắt

Không phải nhà Trịnh ca

*Chớp mắt*

Tề Quí ngồi bên cô cả đêm, đang gục đầu ngủ thiếp đi

"Tề Quí"

Tiểu My có chút bối rối

Thấy tiếng động, Tề Quí dụi mắt

Tề Quí: "Tiểu My...em thấy trong người thế nào??"

Cô ngồi dậy, đưa tay xoa đầu, cơn buồn nôn vẫn hành hạ cô, tay chân rã rời không còn tí sức

Tiểu My: "Em muốn về nhà"

Nhận thấy hàm ý trong câu nói của cô, Tề Quí cảm thấy mình thật vô ý. Cô rõ ràng đang là vị hôn phu của Trịnh Nguyên, bây giờ lại đang nằm trong phòng của cậu, điều này quả thật không hay.

Tề Quí: "Anh đưa em về"

Tiểu My gật nhẹ đầu, vừa định đứng dậy thì thấy ánh đèn chớp lia lịa chiếu qua cửa sổ làm cô chói mắt

Không ổn rồi

Tiểu My: "Tề Quí, đưa em tới tập đoàn"

"Sao vậy???"

"Chúng ta bị theo dõi"

"Em nói sao?? Ai???"

"Anh mau đưa em tới tập đoàn"

Tiểu My hiểu rõ, nếu cô không kịp đến tập đoàn, những hình ảnh của cô trong phòng Tề Quí sẽ nhanh chóng đến tay Trịnh Nguyên.

Lần này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan này.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro