Ngoại truyện 1: Em không có hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Em không có hư

Tiểu My ăn ngon lành chén canh cá hầm với củ sâm. Mẹ Dương ngồi kế bên thấy cô ăn ngon miệng như vậy trong lòng cảm thấy rất ngọt. Bà vuốt vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước trán cô.

Mẹ Dương: "Ngon không con??"

Gật gật

Tiếp tục ăn

Thật ra trước giờ cô không thích ăn cá, nhưng từ khi có thai thì khẩu vị thay đổi hẳn.

Mẹ Dương: "Con ăn xong, nhớ phải uống hết ly sữa cho mẹ nha"

Tiểu My nhìn ly sữa trên bàn mà muốn mắc nghẹn. Mẹ Dương chăm cô như vậy, sớm muộn gì cô cũng thành heo.

Lần trước qua Mỹ, mẹ Hà với ba Hà đã bắt cô ăn ngày ăn đêm. Vừa thoát ra được viễn cảnh đó, giờ thì bị ba mẹ Trịnh Nguyên tiếp tục vỗ béo.

Tiểu My xoa xoa cái bụng đã tròn tròn

Tiểu My: "Mẹ...con ăn hết nổi rồi"

Mẹ Dương dỗ dành

Mẹ Dương: "Con ăn ngoan đi. Con ăn nhiều, bé con trong bụng mới khoẻ chứ"

Gật gật đầu

Mẹ Dương: "Mai ba mẹ về quê rồi, ở nhà không biết ai chăm sóc cho con đây"

Cô nhìn mẹ Dương, tự nhiên thấy mẹ thật dễ thương. Ba mẹ chỉ về quê có một tuần, mà mẹ Dương lo lắng đủ thứ giống như là đi cả năm không bằng.

Ngày nào mẹ Dương cũng ca đi ca lại bài ca bữa ăn của cô. Chỉ tội nghiệp quản gia Han, bị mẹ Dương căn dặn đến khờ cả người.

Mẹ Dương: "Mà con với Trịnh Nguyên định đặt tên cho bé con là gì?"

Cô trợn mặt, chưa kịp phát biểu thì mẹ Dương nhanh nhẩu nói tiếp

Mẹ Dương: "Ba mẹ bàn với nhau rồi...hay gọi là Minh Minh đi. Tên rất dễ thương"

Mẹ Dương: "Mà tên này về tướng số cũng đẹp lắm nha con."

Tiểu My suy nghĩ

"Minh Minh"

Cái tên dễ thương quá chứ

Cũng bắt đầu bằng chữ M giống tên cô

Gật gật đầu tâm đắc

Sau đó thì cười tươi roi rói

Mẹ Dương thấy cô cười tươi như vậy trong lòng cũng vui theo, đưa tay xoa bụng tròn của cô.

Mẹ Dương: "Mà con...bé con đã đạp con chưa?"

Lắc lắc

Bà nhíu mày

Mẹ Dương: "Gần 4 tháng rồi sao bé con chưa có động đậy gì hết vậy???"

Tiểu My: "Minh Minh ngoan giống con"

Mẹ Dương nhăn nhó

Mẹ Dương: "Hay tại con ăn ít quá nên Minh Minh không khoẻ nên không đạp"

Cô gào thét trong lòng. Con ăn vậy mà ít sao mẹ.

Cô cười khổ

"Mẹ...không phải đâu. Chắc tại chưa đến lúc...."

Bà lại nhíu mày, ra vẻ trầm tư

Mẹ Dương: "Thôi...uống thêm chén canh nữa đi con"

Vừa nói vừa chạy vào bếp

"AAAAA....mẹ ơi con không muốn chết vì no đâu"

.

.

.

.

.

.

Tiểu My ngồi dựa vào ghế sofa, kéo mền lên đắp cho cái bụng bầu tròn ụm của cô. Miệng thì không ngừng ăn bánh, thèm ngọt quá. Vừa ăn, tay còn liên tục xoa xoa cái bụng bầu tròn của mình.

Con trai ngoan, sao con không đạp, cả nhà ai cũng trông con kìa.

Minh Minh, con trai ngoan...sao im re vậy

Dạo này cô có thói quen nói chuyện với con, mặc dù Minh Minh chưa bao giờ phản ứng lại.

"Bà Trịnh....trà sữa tới rồi"

Khỏi cần nhìn thấy mặt, Tiểu My biết ngay là Kiều tiểu thư và Tề Quí đến chơi. Gương mặt hớn hở hơn hẳn.

Kiều Châu vừa chạy tới đã sà vào bụng cô nghe ngóng

Kiều Châu: "Minh Minh của mẹ nuôi hôm nay có khoẻ không???"

Không phản ứng

Kiều Châu tiếp tục dụ dỗ: "Mẹ nuôi có mua trà sữa cho con nè"

Vẫn không phản ứng

Tề Quí chạy vô sau cũng nhanh chóng nhập cuộc, tay xoa xoa bụng bầu của cô.

Tiểu My dửng dưng không quan tâm hai con người trước mặt. Cô quá quen với những kiểu hành động nham nhở này của họ rồi.

Tiểu My hí hửng cắm ống hút vào ly trà sữa, hút rột rột.

Có tiếng tằng hắng

Trịnh Nguyên bước vào nhà, nhìn thấy Tề Quí cứ xoa xoa bụng cô thì thấy khá khó chịu.

Chẳng thèm lên tiếng, anh bế xốc cô lên, sau đó đi thẳng lên lầu, để lại hai con người nhí nhố Tề Quí và Kiều Châu bất động không biết chuyện gì xảy ra.

Tiểu My mặc dù bị bế lên bất ngờ, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn cầm theo cái bánh ngọt.

Trịnh Nguyên ngồi lên giường, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào lòng.

Anh cắn nhẹ vào tai cô

"Em hư quá"

Miệng vẫn còn nhai bánh, nhưng nghe mình bị chê hư thì lại lật đật đính chính.

"Em đâu có...em ngoan mà. Em ăn hết đồ ăn mà nhà bếp chuẩn bị rồi mà"

Anh hôn lên gáy cô

Cảm giác nhồn nhột làm cô bất giác rụt cổ lại.

Trịnh Nguyên: "Lại cãi...phải phạt"

Cô ở với Trịnh chủ tịch lâu quá rồi, làm sao mà cô không hiểu chữ "phạt" của chủ tịch.

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã cảm nhận được bàn tay anh đang mân mê cởi từng cúc áo trên người cô. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng chui vào trong áo, xoa nắn bầu ngực tròn đầy.

Tiểu My vùng vẫy

"Em phản đối...Sao anh cứ phạt em hoài. Em có hư đâu?"

Tối qua chẳng phải anh cũng "phạt" cô nguyên đêm vì tội không uống hết sữa sao. Hôm nay uống hết rồi vẫn bị "phạt". Cô không phục.

Trịnh Nguyên nhẹ giọng: "Phản đối vô hiệu"

Bàn tay trườn xuống cái bụng bầu tròn vo của cô, xoa xoa cưng nựng.

Trịnh Nguyên: "Minh Minh...mami nên bị phạt đúng không?"

Bóc

Cô giật mình

Nhóc con đạp

Tiểu My: "Anh...con đạp...anh hỏi lại đi"

Trịnh Nguyên cười mỉm, áp tai vào bụng của cô

Trịnh Nguyên: "Bé con...mami nên bị phạt đúng không?"

Bóc bóc

Minh Minh đạp liên tục vào bụng cô

Nhóc con, con nghe daddy nói sao

Cô nhăn mặt

Nhóc con...chưa gì đã theo phe daddy rồi

Mami không phục

Trịnh Nguyên đắc thắng đè cô xuống giường. Không biết nhóc Minh Minh có thiệt là đồng tình không, nhưng đêm đó Tiểu My bị "phạt" cả đêm thiệt là vất vả. Hắc hắc

.

.

.

.

.

.

.

Tề Quí tung tăng với ly trà sữa trên tay. Dạo này sau giờ làm là cậu ngay lập tức tới nhà kiếm Tiểu My, nói chuyện với nhóc con.

"Cậu Tề"

Đám vệ sĩ ngăn lại khi cậu vừa định bước vào nhà.

"Cậu Trịnh không có ở nhà"

Tề Quí có chút ngạc nhiên

"Tôi biết. Tôi đến tìm Tiểu My"

Vừa nói vừa định bước vào

Đám vệ sĩ lần nữa ngăn lại

"Cậu Tề, cậu Trịnh có lệnh. Nếu cậu Trịnh không có ở nhà, thì miễn tiếp cậu Tề"

"Cái gì"

Tề Quí đơ ra vài giây

"Lệnh là lệnh. Mời cậu Tề quay lại sau"

Tề Quí tức nghẹn ở cổ, trong lòng gào thét.

AAAAAA.....TRỊNH NGUYÊN...ĐỒ NHỎ MỌN

.

.

.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro