Ngoại truyện 7: Tề Quí và Kiều Châu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 7: Tề Quí và Kiều Châu (1)

Tề Quí tâm hồn treo ngược cành cây, đầu óc cứ thơ thơ thẩn thẩn. Lâu lâu anh lại nhìn ra ngoài, nén tiếng thở dài, cảm giác thật sự rất khó tả.

Hai tuần nay, anh không gặp Kiều Châu. Nói đúng hơn là cô hoàn toàn tránh mặt anh. Có nhiều lần, anh giả vờ cần bàn việc để gọi cho cô, nhưng chỉ có thể nói chuyện thông qua trợ lý của Kiều Châu. Anh cũng có nhắn tin, nhưng cô tuyệt nhiên không trả lời.

Sự biến mất của Kiều Châu, làm anh cảm thấy trong tâm rất nhói, rất khó chịu. Cho dù có ngốc tới mấy anh cũng hiểu, không còn Kiều Châu bên cạnh, anh cảm thấy rất cô đơn.

Tiểu My bực bội nhìn người đàn ông ngu ngốc thẫn thờ trước mặt.

"Tề Quí..."

*không trả lời*

"Cậu Tề"

*không trả lời*

BỐP

Tề Quí: "Daaaaa. Đứa nào đánh tao"

Anh la lớn khi bị đánh một cái rõ đau vào trán.

Tiểu My nhúng vai giơ tay

Anh hạ giọng, tay xoa xoa trán

Tề Quí: "Em có cần mạnh tay với anh vậy không?"

*gật gật*

Tiểu My: "Em kêu anh nãy giờ...Anh đang nghĩ gì? Có thể tâm sự với em"

Anh chớp mắt, bỗng nhiên thấy chột dạ. Không biết có nên nói sự thật cho Tiểu My nghe không.

Tề Quí: "Kiều Châu...cô ấy...dạo này thế nào?"

Tiểu My tỏ vẻ ngạc nhiên

Tiểu My: "Anh không liên lạc với cậu ấy à???"

*lắc lắc*

Tiểu My tỏ vẻ trầm ngâm

Tiểu My: "Chắc do cậu ấy bận quá"

Bận

Anh không hiểu, phòng sáng tạo mùa này vốn dĩ không quá bận rộn. Kiều Châu tại sao lại bận đến vậy.

Tiểu My: "Anh không biết thiệt hả???"

Anh thấy tim mình hẫng đi vài nhịp.

Tề Quí: "Chuyện gì???"

Tiểu My: "Cậu ấy sắp kết hôn. Kiều Châu gởi thiệp cho em ngày hôm qua"

Tim anh rõ ràng đang thắc lại, đau buốt.

Tiểu My nhìn thái độ của anh, cười khểnh một cái

Tiểu My: "Tề Quí...Nếu bây giờ anh đi....có lẽ vẫn còn kịp..."

....

.

.

.

.

.

.

Tề Quí lái xe như điên trên đường cao tốc, đầu óc rối bời, mọi thứ trước mắt dường như không còn quan trọng.

Anh cảm thấy sợ, thật sự rất sợ

Anh sợ

Sợ đánh mất đi thứ tình cảm nồng nàn mà anh đã ngu ngốc không nhận ra

Sợ mất đi cô ấy

Anh sợ

Mình sẽ mất tất cả

...

.

.

"Cậu Tề"

Đám vệ sĩ nhanh chóng cản lấy anh khi anh có ý định xông vào Kiều gia.

Trên đường đến đây, anh đã gọi cho Kiều Châu cả chục cuộc, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng reng hờ hững. Anh không thể chờ được nữa

Tề Quí: "Tôi muốn gặp Kiều Châu"

"Cậu Tề...chúng tôi sẽ vào thông báo"

Một tên vệ sĩ bước vào trong

Anh nhăn mặt bực bội. Đám vệ sĩ thật phiền phức. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ.

"Cậu Tề...Kiều tiểu thư không muốn gặp cậu"

Tề Quí: "Không thể nào"

Anh mất kiểm soát xông vào

Đám vệ sĩ lập tức ngăn lại

"Cậu Tề..."

Bọn chúng không dám mạnh tay với anh, dù sao anh cũng là giám đốc tài chính của tập đoàn V&M, nhưng chúng cũng không dám trái ý Kiều tiểu thư. Tình huống thật sự rất khó xử.

Tề Quí: "BUÔNG RA"

Anh gằng giọng

"Cậu Tề...mong cậu hiểu"

Anh tức giận

Tề Quí: "KIỀU CHÂU...ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI EM"

"Cậu Tề...Kiều tiểu thư không được khoẻ...mong cậu hiểu cho..."

Anh liếc mắt. Đám vệ sĩ này thật rắc rối, anh không muốn nhiều lời với chúng.

Tề Quí vòng qua bên hông cổng của Kiều gia, hướng thẳng lên phòng của Kiều Châu. Anh đứng đó nhìn rất lâu.

Kiều Châu sẽ đi lấy chồng sao

Cô ấy sẽ rời bỏ anh thật sao

Nghĩ tới đây, anh cảm thấy đau tận tâm can, nước mắt cứ chực rơi ra. Sao bấy lâu nay anh có thể ngốc nghếch đến vậy.

Anh thật sự rất yêu cô.

Tề Quí đứng nhìn hơn 2 tiếng đồng, cuối cùng cũng nghiệm ra một điều.

Không thể cứ đứng nhìn như vậy

Anh thở dài

Chết thì chết

Anh bắt đầu bám vào bờ tường, leo lên phòng của Kiều Châu.

Khổ nổi phòng của Kiều đại tiểu thư nằm ở tận lầu ba, Tề Quí cứ hì hục leo quài mà chẳng tới. Cứ bám được vài bước xong lại té xuống.

Cuối cùng anh lấy hết sức mạnh, gồng tay leo lên.

Đám vệ sĩ thấy anh hì hục leo nãy giờ thì chỉ biết lắc đầu...đôi trẻ giận hờn...tốt nhất là nên đứng ngoài cuộc.

"NÈ"

Tề Quí đang leo miệt mài quên hết mọi thứ xung quanh thì bị tiếng la thất thanh của Kiều Châu làm cho giật mình.

Thế là anh buông tay

Té một cái bịch xuống đất như trái mít rụng

Tay theo phản xạ chống xuống đất

Trật tay

Tề Quí ôm lấy bàn tay khi vừa té xuống đất

Đau quá

Anh nằm dưới đất ôm bàn tay bị thương, bên má trầy hẳn một đường rõ dài rớm máu.

Kiều Châu chạy lại bên anh. Nãy giờ cô quan sát anh qua camera an ninh, vừa giận lại vừa thương

Kiều Châu: "Anh làm cái trò gì vậy?"

Tề Quí thấy cô, quên mất bàn tay bị thương đau buốt, cuống cuồng chụp lấy tay cô.

Tề Quí: "Kiều Châu...anh xin lỗi...là do anh ngu ngốc...là do anh cố chấp...anh đã luôn làm em buồn..."

Cô nghe không hiểu, anh bị té đập trúng đầu rồi sao

Bàn tay bị thương đau buốt làm anh ngập ngừng, nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt tay cô

Tề Quí: "tha thứ cho anh...có được không??? Anh xin em...đừng kết hôn...đừng lấy tên cậu ấm Hoàng thị đó...anh...anh"

Kiều Châu càng nghe càng không hiểu

Nhưng từng lời nói của anh thật sự khiến cô xao xuyến.

Tề Quí: "Đừng rời bỏ anh...có được không...anh...anh...yêu em"

Bàn tay đau làm anh chảy nước mắt

Nhưng tay còn lại vẫn siết lấy cô không buông

Kiều Châu cảm động đến rơi nước mắt, trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Nhưng mà

Khoan đã

Kiều Châu: "Ai nói với anh là em sẽ kết hôn?????"

.......

Còn tiếp ❤️
Chương sau là chương  18+ cuối cùng nha. 🙈
Xin lỗi đã để các tình yêu chờ đợi quá lâu
Thương
Lamikmik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro