Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong bức thư, người Ji Yong lạnh toát lên, anh lao đầu chạy, chạy thật nhanh tới Gara xe rồi vội phóng con lambo trắng đi khắp nơi tìm cậu.
LEE SEUNG RI! EM Ở ĐÂU MAU RA CHO ANH! Anh vừa chạy vừa hét lớn. Anh bây giờ phải khiến người khác phát sợ vì vẻ mặt của mình lúc đó..... Anh chạy qua những con phố, tìm khắp nơi, kể cả nơi anh và cậu hay đến cũng không tìm được tung tích cậu. Ngày qua ngày, hôm nay đã tròn một tháng cậu rời khỏi anh. Anh thì ngày ngày chỉ lo ở các quán bar mà uống. Anh uống rất nhiều, anh muốn anh thật say, thật say để không nhớ tới cậu nữa. Nhưng anh đã sai, càng say anh càng nhớ tới cậu, để rồi khi ban đêm buông xuống, anh cô đơn nằm trong cơn phòng rộng lớn, ôm lấy những tấm ảnh của cậu và rồi khóc.... Còn cậu, sau khi rời khỏi ngôi nhà ấy, trong túi cậu không có tiền, chỉ có trên tay một cái bằng đại học danh giá của cậu mà thôi, khó khăn lắm cậu mối được nhận vào làm bồi bàn của một nhà hàng. Câu thuê một căn nhà nhỏ ở gần khu làm.
--------Quay về hiện tại----------
Seung Ri! Em mau về với anh đi!Mau lên... giọng anh yếu ớt nói khi vừa ôm tấm ảnh cậu, vừa khóc.... Bức ảnh anh đang ôm đó là bức ảnh anh và cậu đang hạnh phúc hôn nhau trên bãi biển thơ mộng...... Anh nhớ em! Lee Seung Ri.
Cậu cũng không kém gì anh, đêm nào xuống, cậu cũng nhớ anh, nhớ tới phát điên. Mỗi lần trời mưa to, cậu chỉ rút vào một góc phòng, tay thì để lên tai. Vào những ngày như vậy, anh đều ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Nhưng bây giờ và về sau có lẽ cậu chả được như vậy nữa...... Đôi mắt gấu trúc của cậu đã thâm nay còn thâm hơn, mặt cậu dù có xanh xao nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Em nhớ anh!!! Kwon Ji Yong
--------Sáng hôm sau---------
Hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu vội ra khỏi nhà tới nhà hàng làm việc, trước khi ra khỏi nhà cậu đặt lên bức ảnh anh một nụ hôn rồi mới chịu đi. Hôm nay cậu được phân công trực một phòng Vip. Giờ đã tới, một quý bà và một cặp nam nữ đang tiến vào. Cậu không ngờ, không ngờ vào mắt mình, thì ra người đặt phòng này là mẹ cậu. Đương nhiên cậu không dám đối mặt với bà ấy và Ji Yong và cả cô gái ấy nữa. Cậu vội vàng nhờ người bạn đổi ca với mình. Nhưng do không ai có thể đổi ca với cậu nên cậu đành phải làm. Câu chỉ có nhiệm vụ đem thức ăn vào phòng và rời khỏi nó. Chỉ đơn giản vậy, nhưng khi cậu bước vào, tay chân cậu bỗng run lên cầm cập, nhìn anh và cô ấy, cậu đau như hàng nghìn cây kim đâm vào tim mình. Nhưng cậu luôn từ lừa dối bản thán rằng chỉ như vậy anh mới có con đường phát triễn. Nếu rời xa anh để anh có thể thực hiện được những gì mong muốn, cậu chấp nhận tất cả.
Tiểu thư, đây là con trai tôi, nó tên là Kwon Ji Yong! Phu nhân Kwon vui vẻ giới thiệu cậu với cô tiểu thư kia!
- Chào anh, em tên là Kiko Mizuhara!
- Ừ! Giọng anh lạnh lùng đáp
- Con ăn nói thái độ gì vậy
- Không sao đâu bác
- Món tới rồi, thôi chết hôm nay mẹ có hẹn với phu nhân Yang mà quên mất, con ở đây với tiểu thư đi, xin lỗi cô thật thất lễ quá, phu nhân Kwon cố tình bịa ra chuyện để cho anh ở lại với cô ta. Khi bà Kwon đã rời đi, trong phòng giờ chỉ có anh, cậu và cô ta, anh không nói gì cả mà đứng dậy và chuẩn bị đi.
"Anh đi đâu thế" - Cô ta hỏi, "Tôi đi đâu phải nói với cô à". Nhưng anh là chồng sắp cưới của tôi nên tôi có quyên được biết anh đi đâu và làm gì - Cô ta kiêu ngạo nói. Nưc cười, cô nghĩ tôi sẽ lấy cô sao, cô nghĩ tôi yêu cô à, xin lỗi, trên thế gian này tôi chỉ yêu một người và chỉ duy nhất lấy người đó làm vợ mà thôi - Anh khinh bỉ nói với cô. Anh giỏi lắm, tôi sẽ nói với ba tôi, coi tập đoàn mấy người sẽ ra sao - Cô ta tức giận đập bàn bỏ đi. Sau khi cô ta đi, anh định kêu tính tiền, khi quay lưng lại, thấy một người con trai vóc dánh gầy gò, trông rất quen thuộc, chính là cậu, anh thật vô ý, nãy giờ không chịu để ý tới người phục vụ này. Anh mừng rỡ, trong lòng anh bây giờ như phát điên lên nhưng anh cố kiềm nén không biểu lộ ra ngoài, đơn giản anh muốn trêu cậu một chút. "Tính tiền dùm tôi đi!" - "À..... Vâ...vâng", cậu giậc mình đáp. Nãy giờ cậu nghe hết, cậu cảm động tới phát khóc nhưng cố không cho ra tiếng. "Của anh là...." chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh lao vào hôn, anh tấn công bất ngờ khiến cậu giật mình mà cặp mắt đó mở to ra. Khi cậu đã lấy lại được tinh thần, cậu dãy dụa đẩy anh ra.Anh nút mát đôi môi cậu, mặc cho cậu phản kháng, anh luồn tay qua eo cậu kéo cậu lại gần hơn nữa, nụ hôn lại càng thêm sâu, đến khi cho đến không thể thở anh mới luyến tiếc rời đi. Gấu ngốc ai cho em tự tiện bỏ đi mà không nói một lời, em biết anh lo, anh buồn cỡ nào không hả, em là cả thế giới đối với anh, gấu ngốc, không được bỏ anh đi lần nào nữa đó. Anh đã khóc rất nhiều, anh nhớ em, nhớ em tới phát điên,em xem nay em lại ốm hơn nữa rồi, thật xót đi mà. Anh lấy tay vuốt đi giọt nước trên mắt cậu, cậu đã khóc, khóc vì cảm động, khóc vì hạnh phúc... vì anh. Cậu ôm chằm lấy anh, mà không nói lời nào, cậu ôm anh thật chặt, cậu nói với anh rằng sẽ không bao giờ rời xa anh nữa và sẽ bên anh mãi mãi, cậu tự trách mình đã ngốc mà suy nghĩ không thấu. Anh nhào tới càu xé đôi môi cậu, câu bây giờ ngoan ngoãn phốt hợp và đáp lại nụ hôn đó, bây giờ trong căn phòng này, có hai người con trai đang hôn nhau, cả hai đểu đã rơi nước mắt vì hạnh phúc và họ xứng đáng được như vậy. Tình yêu họ trao cho đối phương không gì sánh bằng. Thật đáng cho người ta ngưỡng mộ. Anh có cậu, cậu có anh, hai người con trai tuy hai là một, tuy một mà hai.
Cách, cánh cửa mở ra, bịch, tiếng đồ rơi, thì ra người mở cửa chính là bà Kwon, bà đã thấy cảnh anh và cậu trong tình cảnh này, tay bà run đến mức chiếc túi trên tay rơi xuống đất......

---------- Cậu và anh sẽ ra sao, liệu họ có phải xa nhau thêm một lần nữa hay không????? Liệu bà Kwon sẽ làm gì hai người họ?????? Mời các bạn xem tiếp chap sau :3
Tui biết tui cạn ý tưởng nên văn thơ không đâu vào đâu, mọi người cứ ném đá thoải mái ==

Tây Ninh 22/1/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro