21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nghe Jisung có chút rung động với Changbin đoán ra được Jisung có chút cảm tình rồi. Hiếm khi sóc nhỏ nhà cậu động lòng với một ai. Còn riêng về Jeonho chẳng qua thời đi học cấp 3 sóc nhà cậu chỉ có cảm nắng thôi chứ không phải tình cảm thật lòng
-Thế mày tính sao?
Cậu thở dài
-Tao cũng chưa biết nữa. Giờ tao chưa xác định được là tao có thích ổng thật hay không. Với về con người ổng tao chưa biết hết được, tao chỉ mới tiếp xúc đây thôi cũng chưa được lâu
Felix hiểu chứ hiểu rõ. Tâm tư bạn sóc hiếm khi lắm mới nói ra thế cậu cũng hiểu Jisung nhà cậu lo sợ giống như mấy mối tình trước đây thôi
-Mày cứ nghĩ kĩ đi. Tao nói đây cho mày biết Changbin hyung là người tốt lắm đấy
Cậu nghe xong chỉ biết gật đầu. Bản thân cậu tiếp xúc với anh chưa được bao lâu cũng cảm nhận được con người thật của Changbin mà chỉ là cậu chưa xác định rõ bản thân muốn gì thôi

Changbin khi rời khỏi nhà cậu anh lại không về nhà, bởi vì về nhà anh sợ nghĩ lại câu nói nãy của cậu thôi.
Trong đầu anh lo sợ đủ thứ, anh biết anh nói ra câu đó cậu vẫn còn lưỡng lự chưa thật sự tin tưởng anh. Cậu vẫn chưa dứt khoát hẳn với người kia mà, anh sai khi mà anh nói ra câu đó quá vội vàng. Hỏi anh có sợ không? Sợ chứ sợ rất nhiều là đằng khác kìa. Cái anh thật sự cần ở đây là cậu có muốn hay không thôi
-Haizz. Mình đúng ngu
Anh không về nhà chỉ sợ về nhà rồi nhớ đến cậu, anh cứ ngồi mãi đến khi trời tối hẳn đi anh mới để ý thời gian. Thật sự lâu rồi anh không để bản thân thư giãn không phải suy nghĩ ngoài xã hội. Đôi khi bản thân anh cũng nên nghỉ ngơi thư giãn đầu óc chứ
Chợt điện thoại anh có thông báo từ phía gia đình
-Alo, Changbin hả con. Mai con rảnh không. Mai mẹ muốn có đi với mẹ ra đây chút
Là mẹ anh. Bình thường mẹ anh ít khi điện cho anh lắm chỉ trừ khi mẹ anh muốn anh đi xem mắt hay hẹn hò gì đó thì mới gọi cho anh thôi
-Đi đâu hả mẹ?
-Mẹ có người quen của mẹ có cô gái xinh xắn muốn làm quen con đó. Mai có ghé chỗ mẹ nha
-Con không đi. Con không rảnh
-Phải đi. Con không có quyền cãi mẹ
-Mẹ à con chỉ mới 24t tuổi thôi con còn chưa tốt nghiệp mà
-Có sao đâu con. Giờ cứ tìm hiểu thôi khi nào ra trường rồi hai đứa cưới cũng được mà không có cãi lời mẹ. Mẹ nói rồi đó, mai con không đến đừng trách mẹ
Bà cúp máy không để cho anh nói thêm lời nào. Chuyện quái gì đang xảy ra đây, anh còn chưa muốn yêu chưa muốn cưới sớm mà
Thật sự bây giờ anh chỉ muốn có cậu bên cạnh anh thời gian này tốt quá

Cậu từ sáng giờ ngồi im trên phòng nhưng trong đầu cậu luôn ám ảnh câu nói sáng nay
-"Anh muốn làm bạn với em được không Jisung."
-"Làm bạn ở đây còn hơn chữ bạn"
Cậu cứ suy nghĩ hoài, nếu ai hỏi cậu rằng cậu có muốn làm bạn với Changbin không. Câu trả lời là có đó. Thích không? Thích chứ, nhưng có điều cậu sợ anh giống như người khác. Mới đầu nói thương cậu thích cậu đó nhưng khi có được rồi lại bỏ xó xem cậu như món đồ chơi, cần thì đến không cần vứt
Cậu vốn dĩ biết anh có nhiều người theo đuổi yêu mến cũng có nhưng cậu lại nhìn bản thân mình, cậu có gì chứ nhan sắc thì chỉ coi tạm ổn không hơn không kém tương đối ổn. Tính cách cậu vốn dĩ là trầm tính ít nói đôi khi khô khan không có ngọt ngào
Vậy tại sao lại được để anh chú ý trong khi cậu chả có gì như người không có quá gì thu hút nổi bật cả
Cậu mở điện thoại có lưu số anh đó. Muốn nhắn anh lắm có khi muốn điện cho anh nhưng cậu lấy tư cách gì đây

Changbin bên này khổ tâm hết sức. Muốn từ chối đi xem mắt mà không được, chỉ có thể đánh liều bản thân từ chối khéo với người ta
Đang định đứng lên về thì anh nghe tiếng nói quen thuộc vang lên
-Changbin hả, sao lại ngồi đây? Bộ có chuyện gì buồn à?
Anh quay sang thấy anh Chan đứng đấy
-Ủa Chan hyung. Sao anh lại ở đây?
-Nhà anh gần đây. Mà sao ngồi đây
-Em ngồi hóng mát thôi. Có gì đâu
Chan nghi hoặc
-Mày đừng giấu anh có gì thì nói ra. Anh chơi với mày bao nhiêu năm anh mày lại chả rõ tính mày à
Anh cười hì hì
-Thì có chút chuyện thật hyung ạ
-Chuyện gì?
-Em mới bị mẹ gọi mai bắt đi xem mắt. Em đang rầu đây hyung
-Gì cơ?! Sao tự dưng mẹ mày lại bắt mày xem mắt chứ
Anh nhún vai
-Chắc do làm ăn gì rồi. Chứ bình thường mấy vấn đề này mẹ em có quan tâm đâu. Em còn chưa ra trường nữa
Chan hiểu rõ gia đình nhà Changbin. Bởi vì anh chơi với Changbin từ hồi còn nhỏ nên ít ra gì anh cũng hiểu rõ. Gia đình Changbin xưa giờ nghiêm khắc cực đôi khi bởi vậy Changbin cũng ảnh hưởng chút ít về gia đình
-Thế giờ em tính sao
- Sao chăng gì. Bắt buộc đi thôi. Bây giờ đang tìm lý do từ chối khéo với bên kia. Với lại em vừa mới tỏ tình Jisung nữa
-Hả??!!!! Mày nói gì cơ!!!!
Changbin giật mình
-Anh đừng hét to thế chứ. Em bảo em mới tỏ tình Jisung nhưng chưa biết Jisung có đồng ý hay không
-Thế Jisung nói sao
-Bảo suy nghĩ vài ngày rồi mới nói cho em biết. Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro