23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh cũng bảnh bao đấy nhưng gương mặt anh lại chả hằng vui gì cả. Bởi vì anh chỉ ước được người xem mắt đổi cho người kia là cậu thì sẽ vui biết mấy. Hóa ra chỉ là giấc mơ mà thôi
Người con gái trước mặt anh nhìn có vẻ khá sang trọng ra dáng tiểu thư đài cát ai nhìn vào cứ nghĩ anh với cô gái lạ mặt kia xứng đôi vừa lứa

Phía cậu nay cũng không biết anh gặp chuyện gì hết. Nhưng đột nhiên nay bạn thân cậu ghé chơi vì Felix nay không có tiết học.
-Mặt mày nay ủ rũ thế??
Cậu thở dài
-Thì sáng nay ông Bin qua gặp tao mà tao thấy sắc mặt ổng không được vui thì phải. Tao hỏi mà ổng không nói ra cứ né tránh ấy
-Bộ mày chưa biết gì à?
-Biết gì mày
Felix nhìn cậu hơi nghiêm túc khiến cho cậu hơi chột dạ
-Tao nói này mày bình tĩnh đấy
Cậu hơi lo lắng
-Ừa.. mày nói đi tao đang nghe đây
-Nay ông Bin nhà mày đi xem mắt sắp tới có thể ổng kết hôn với người con gái đối tác bên gia đình ổng đấy
Cậu nghe xong lỗ tai cậu ù đi như thể là cậu chưa tin được Changbin của cậu lại phải cưới người khác trong khi cậu chưa thổ lộ được lòng mình nay phải chia cắt từ đây sao
Tim cậu bây giờ như ai đó bóp nghẹn lại. Cậu nhớ lại câu nói hôm đó giá như cậu mạnh mẽ nói sự thật cho anh ấy biết thì tốt quá, chỉ vì phút yếu lòng mà giờ đây cậu mất đi anh rồi
-Mày ổn chứ Jisung. Mày không sao đó chứ. Đừng làm tao sợ nha Jisung
Mỗi lần Jisung bị vấn đề hay nghe chuyện không vui cậu im lặng một cách đáng sợ
-Tao ổn. Mày về trước đi tao muốn một mình
-Được không đó, mày đừng làm tao lo nha
-Tao không sao mà. Mày đừng lo ha
Felix gật đầu
-Vậy tao về à
-Ừ
Khi tiễn Felix đi tới cửa rồi. Cậu mới thật sự bộc phát ra cậu khóc rất nhiều cậu đau lắm. Giá như cậu nói câu trả lời sớm cậu đâu có chịu cảnh như thế này. Felix biết rõ cậu thích anh ra sao muốn gần gũi bên anh như nào Felix đều biết hết chẳng qua cậu nhát không nói lòng mình ra thôi điểm này không ai trách cậu cả

Anh tới nhà hàng mà mẹ anh đưa địa chỉ anh đi vào thì thấy mẹ anh đang ngồi cùng với ai rồi. Anh cũng đoán ra được
-Con chào mẹ. Cháu chào cô
Mẹ anh thấy anh tới liền giới thiệu cho thông gia Lee
-Đây là con trai tôi nó tên Changbin. Nó hiện tại đang học đại học năm 3
Bà Lee nhìn sơ qua đều gật gù mà chấm anh muốn anh thành con rể bên nhà Lee gia
-Chào con. Rất vui được biết con. Ta là LeeMinHyeon tức là phu nhân Lee gia ta có nghe nói con hiện tại đang độc thân phải không
-Dạ. Con chào cô con là Changbin, con hiện tại đang độc thân
-Vậy tốt quá ta chấm con rồi đấy. À đây con gái bác nó Lee Won kém con 1 tuổi con bé hiện đang du học nước ngoài. Nếu được ta đưa con gái ta giao cho con chăm sóc
Anh nhìn qua thì đoán không lầm đây không phải người đang quen Jeonho đây sao. Trái đất tròn thật nhìn con gái trước mắt anh, anh nhìn một lượt thầm đánh giá cô ta không phải con nhà gia giáo như những gì mẹ cô ta kể. Chẳng qua gia đình họ Lee muốn được đứng ngang hàng với Seo gia nên bất chấp mọi thủ đoạn để thông đồng đưa cổ phiếu Lee gia lên mà thôi
-Thật ra cháu không có cảm tình với con gái cô đâu. Mong cô thông cảm
Mẹ anh phải đá nhẹ anh nhắc nhở anh đừng nói xàm trong lúc này
-À còn một chuyện. Hiện tại con không độc thân đâu mà là con có người mình thương rồi. Nên là con không muốn xem mắt hay gì nữa nha. Con đi đây
Changbin nói xong đứng phắt dậy đi một mạch để lại bà Lee phu nhân con gái bà ta một phen cứng họng. Trái ngược với hai mẹ con bà ta mẹ anh lại từ đốn như chưa có gì
-Thật quá quách mà. Chị tính sao đây chị thông gia
Mẹ anh nói
-Nếu con trai tôi không muốn vậy tôi biết làm sao. Với lại con trai tôi nó có người thương rồi tôi cũng không ép nó cả nên tôi xin lỗi bà nhiều nha
Mẹ anh nói xong cũng đứng dậy đi về để lại 2 mẹ con bà ta nuốt một cục tức không trôi.
-Này con trai. Mau dẫn người thương con về cho mẹ xem. Đừng để mẹ chờ lâu
Mẹ anh để lại cho anh câu nói đó anh không tin vào tai mình là mẹ anh không ép anh nữa sao
Vậy từ bây giờ anh đường đường chính công khai cậu rồi
Chỉ có điều giờ làm sao để cậu đồng ý anh đây.

Trái với bầu không khí bên anh nhẹ nhõm thì đến cậu mang một không khí u uất đến bất ngờ. Hôm nay ba mẹ cậu vắng nhà liên tục thành ra cậu thả bản thân vào một góc không ăn không uống
Đến mức cậu đau bao bao tử lắm nhưng lại ôm bụng chịu cơn đau quằn quại. Nhưng nó không đáng bằng cái nỗi đau khi người mình thương lại cưới người khác nó đau lắm
Cậu bây giờ như cái xác không hồn mặc kệ sự đời cái điều cần làm bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi những sự việc ngày hôm nay thôi nhưng cậu lại không biết rằng điện thoại cậu liên tục phát sáng lên.
Anh bấm gọi cho cậu mà chả thấy cậu hồi âm anh bắt đầu lo lắng. Nếu mấy ngày trước anh điện cậu bắt máy ngay nhưbg hôm nay đổ chuông liên tục mà chả có ai bắt máy cả
"Hay em ấy gặp chuyện gì rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro