Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Hà Nội......

Duy chậm rãi bước ra. Cậu đi như người mất hồn. Hình ảnh Nhân vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu. 

-Ko được- Cậu lắc đầu-Phải quên anh ta cơ mà. Mình ko thể là kẻ xen ngang đc. Anh ta có vợ tương lai rồi. Dù thế nào cũng phải quên.

Nói vậy thôi chứ sau khi thuê đc khách sạn rồi, cậu vừa vào phòng ngả mình xuống giường thì lại có cảm giác lạnh lẽo, trống vắng. Khi cậu và anh chưa giận nhau, ngày nào cũng là ngày tuyệt vời của cậu. Lúc nào bên cạnh anh cũng thật ấm áp....

-Aizzzz. Lại thế nữa rồi. Duy à, quên đi- Cậu lẩm bẩm.

Cậu vào toilet tắm rửa rồi bắt đầu đi mua đồ về ăn tối. Sau khi mua xong, cậu về phòng dọn đồ ăn ra. Vừa gắp món cá yêu thích cho vào miệng thì cậu chạy ngay vào toilet nôn ra hết. Cậu nghĩ chắc món cá bị gì đó nên chuyển sang ăn thịt và rau. Cuối cùng cậu ăn tráng miệng là món bánh ngọt cực ngon, vừa nhìn đã thèm. Nhưng 1 lần nữa, vừa cho vào miệng thì cậu lại nôn ra hết.

-Aizzzzz. Bị gì vậy nè? Chắc dạ dày có vấn đề rồi. Mai đi khám mới đc.

Thế là cậu đi mua sữa về pha uống và mua thêm vài gói cháo về nấu cho dạ dày tiêu hóa dễ. Vừa ăn xong cậu lăn ra ngủ(như heo í).

Tại nhà Nhân....

Từ lúc cậu đi, anh lúc nào cũng như người mất hồn. Suốt ngày thẫn thờ, đầu óc thì để trên mây, làm gì cũng ko đc. Còn H.Giang, sau khi biết cậu đã đi, ả nghĩ anh sẽ để ý và quan tâm mình hơn. Nhưng thật sự lại khác, anh càng lạnh lùng hơn với ả, đi ngang cũng ko thèm nhìn 1 cái, ả lởn vởn trước mặt thì trước kia còn nói vài tiếng, còn bây giờ thì như bị câm, ko hề nói nửa lời. Cô ta tức lắm. Cứ ngỡ là dễ nhưng thật ra còn khó hơn cả việc hái sao. 

Ngày hôm sau.....

Duy vào bệnh viện khám thử dạ dày mình sao thì 1 tin đến với cậu. Cậu ko tin đó là sự thật. Cậu đang mơ chăng? Cậu đã mang thai 2 tuần rồi. Cầm tờ giấy trong tay, cậu bước ra ngoài. Cậu muốn bỏ nó đi nhưng cậu nghĩ lại rằng, dù gì nó cũng vô tội. Bỏ nó như vậy, chẳng phải cậu ác lắm sao. Cậu quyết giữ lại và sẽ nuôi lớn nó mà ko cần cha. Cậu khẽ cười nhạt:

-Xem ra, muốn quên anh cũng ko dễ nhỉ, Trần Đại Nhân.

Khẽ lau nước mắt, cậu chậm rãi đi về nhà. Một ngày buồn tênh, vô vị lạ.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết gòi a. Tui có đọc lại mấy chap trước thì thấy nó sao sao á. Tính sửa mà rắc rối quá nên thôi luôn. Dù sao cũng Vote ủng hộ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro